
h lo lắng không thôi, nên muốn ra đón nàng.
Đều ngọn đèn đầu xe kia rất mạnh, chiếu chói mắt như thế. Cho dù cách xa như vậy, trong cửa sắt tiểu khu, hắn vẫn nhìn rõ ràng hai người. Nam ẩn ý đưa tình, nữ cười đến giống như hoa đào nở rộ, lưu luyến không
muốn rời tựa như Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài mười tám lần đưa tiễn
nhau, nhất thời trong lòng hắn như bị dội đại bom liên tục.
Cơ hồ là từ khi nàng từ trung tâm rời đi v liền bắt đầu yên lặng chờ
đợi. Muốn cùng nàng ăn cơm Tây ngẫu nhiên gặp mặt, lại thấy như vậy rất rõ ràng, tốt nhất là về nhà ăn. Ăn cơm xong sau tám giờ, nghĩ nàng hẳn
là trở về không sai biệt lắm, vì thế làm nước mật hoa cúc. Ghé qua cửa
hàng mua di động mới, tưởng tượng đợi lát nữa nàng nhận được có thể thật cao hứng hay không? Bất quá với tính cách nàng, sợ là sẽ cự tuyệt.
Mang theo cảm giác bất an không yên này trải qua một giờ, trà đã sớm
lạnh nhưng vẫn như cũ không thấy bóng người. Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, chạng vạng sáu giờ đến hơn chín giờ, ba tiếng đồng hồ , bọn họ rốt cuộc bàn bạc cái gì? Biết rõ điện thoại của nàng không có, vẫn chưa từ
bỏ ý định bấm vài lần dãy số quen thuộc kia, nghe tới thanh âm giọng nữ
lạnh lùng thì buông di động xuống.
Có một khắc xúc động khiến cho hắn cầm lấy chìa khóa xe vọt vào thang máy, muốn trực tiếp lái xe đi đến chỗ quán cơm Tây kia. Nhưng là đến
bãi đỗ xe hắn lại hối hận, sợ nàng phiền chán vì thế đành phải trở lại
hoa viên tiểu khu , tiếp tục chờ.
Thẳng đến khi mọi người tản bộ một vòng đi về nhà, bên trong phòng
đèn mở cạnh cửa sổ cũng tắt, khi bảo an tuần tra chiếu đèn pin vào hắn
vài lần, nguyên bản quyết tâm tích trữ muốn bộc bạch, rốt cục đang không ngừng đấu tranh trong lòng. Mà đổi lấy lại là nàng tươi cười sáng lạn
với kẻ kia.
Không phải thích hắn sao? Vì sao quay đầu lại có thể đối với nam nhân khác cười vui vẻ đến như thế. Cũng khó trách, Hoắc tổng kia thật sự là
nam nhân không sai, cao lớn, có tiền, tiêu chuẩn phú hào. Nữ nhân nguyên lai đều như vậy, tìm được kẻ tốt hơn thì lao đầuvào, ngay cả lúc trước
nói qua cái gì cũng quên không còn một mảnh. [TNN: **chém chém, bổ bổ***kháo! Nói nè Tuế Tuế....ghét'>
Hắn hận, hận chính mình thế nhưng lo lắng nàng trễ như vậy trở về có
thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn ngây ngốc nghĩ tới việc
muốn đi đón nàng.
Nhìn đến ánh mắt không có thiện chí kia, Đạm Dung xác định hắn là tự
tìm chuyện. Không nghĩ đi để ý tới hắn vì sao lại không hờn giận, trễ
như vậy không ngủ khiến cho mi mắt của nàng sắp sửa rơi xuống. Hai ba
bước lướt qua hắn, đi đến cửa vào. Mới đi được một nửa, cổ tay liền bị
túm lại.
” Làm gì đi nhanh như vậy?” Khi nói chuyện mang theo một chút thở
dốc, ngữ khí hung ác, giận giữ, người không biết còn tưởng rằng là
trượng phu bắt lão bà đi đêm về.
Đạm Dung nhíu mày, cúi đầu nhìn cái tay bị xiết chặt kia. Hắn nắm rất chặt, cho nên nàng đau đớn. Kéo kéo, hắn càng tăng thêm lực. Ngẩng đầu
phát hiện, hắn trừng mắt nhìn mình trong mắt hàn ý thật sâu.
“Anh đây là làm sao?” Lần đầu tiên bị hắn đối xử hung ác như vậy, tâm lý Đạm Dung lập tức phản kháng. Nàng có thể nhận cự tuyệt của hắn,
nhưng quyết sẽ không chịu được chuyện hắn cố tình gây sự.
“Không phải nói là bàn bạc phương án? Có tất yếu đi đến khuya khoắt
sao? Còn không nỡ chia tay?” Hắn gắt gỏng, ngữ khí càng nói càng nặng,
ngọn đèn ngoài cửa chiếu ra bộ dáng dữ tợn của hắn, một vẻ mặt trước đây chưa từng gặp, giống như hắn đã biến đổi vậy.
Nguyên lai là bởi vì của nàng đêm khuya mới về, hắn là đang ghen sao? Nguyên lai lời nói của Vạn Quý Phi đều không phải là vô lý, tìm một nam nhân kích thích kích thích hắn, như vậy sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, ngữ khí
Đạm Dung hơi dịu đi.
“Cơm nước xong hàn huyên một hồi, nói chuyện liền quên thời gian.” [TNN: chị Dung...chị nghĩ là dịu đi à? ^^"'>
“Cô có biết hiện tại mấy giờ? Nhanh một chút !” Hắn to giọng lên án,
cũng không cẩn thận nghĩ xem chính mình lấy cái thân phận gì. Chỉ nói
chính mình đợi cả đêm, còn thấy được nàng đối với nam nhân khác vui vẻ
trò chuyện, mà nàng lại chưa từng cười với hắn như vậy!
Đạm Dung bình tĩnh nhìn hắn, đem toàn bộ biểu tình của hắn thu vào
đáy mắt. Tức giận liền chứng minh hắn để ý, đáy lòng nàng nảy lên nhiều khoái ý, ngữ khí thoải mái có chút trêu cợt.
“Nếu tôi biết bác sĩ Vạn anh đang đợi tôi, tôi sẽ sớm một chút trở về .”
Hắn tức thời ngẩn người.”Toi… Tôi nào có chờ cô!”
“Không có chờ tôi vậy anh ở đây làm gì?” Bởi vì so với hắn đứng cao
hai cái cầu thang, nên nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng đang đợi, chờ
hắn thổ lộ.
Nhưng là Vạn Tuế chẳng những không tỏ vẻ, còn phản xạ bỏ tay nàng ra, tránh đi chất vấn của nàng, tiếp tục lắp bắp nói: “Tôi… Tôi ngủ không
được, xuống dưới đi một chút mà thôi.”
“Thật sự?” Có điểm thất vọng.
“Là… Đương nhiên!”
Vẫn là không chịu thừa nhận, nam nhân này thật sự chậm chạp đến mức
tận cùng. Nàng xoa xoa cổ tay phiếm hồng, quyết định hạ dược mạnh, ngoài miệng càng thêm nghi hoặc: “Kia một khi đã như vậy, anh vì sao tức giận như vậy? Tôi đêm khuya về cùng anh có quan