ruyền đến tiếng reo hồ, sau đó hơi thở đều đều.
“Thế nhưng ngủ?” Tắm rửa đi ra, Vạn Tuế phát hiện nàng ngồi trên sô
pha ôm gối vẫn không nhúc nhích, liền đoán được nàng khẳng định mệt muốn chết rồi. Đi qua vừa thấy, quả nhiên ánh mắt đã khép lại.
Tivi đang đếm ngược, hắn lo lắng vài giây vẫn là không đánh thức
nàng. Thấy nàng ngủ say, hắn ôm lấy nàng về phòng. Đi đến phòng khách mở đèn, chăn trên giường vẫn là cuốn thành đoàn như cũ, hắn lắc đầu, đặt
nàng nhẹ nhàng xuống, giúp nàng đắp chăn.
Vạn Tuế cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi xuống ở bên giường.
Đêm nay nàng thật cao hứng, khi dạo chợ hoa miệng vẫn không khép lại. Tươi cười này cuốn hút hắn, làm cho hắn cũng hiểu được chính mình cũng
là khoái hoạt .
Rốt cuộc có cái ma lực gì, đủ để ảnh hưởng hắn? Vạn Tuế thân thủ sờ
sờ khuôn mặt nho nhỏ kia, thật muốn biết đáp án. Hàng mi khẽ khàng run
rẩy, hắn cả kinh lập tức rút tay về, đợi một hồi thấy nàng vẫn không
nhúc nhích, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lại nhìn qua, phát hiện miệng nàng khẽ nhếch, đôi môi đỏ tươi giống
như ở mời gọi làm cho hắn nhịn không được, đem môi mình nhẹ nhàng in
lên.
Thời gian giống như ngừng lại, xúc cảm mềm mại làm cho hắn luyến tiếc rời đi. Hắn ở trên cánh môi của nàng ma sát vài cái, nhẹ giọng nói:
“Năm mới vui vẻ!”
Người nằm ở trên giường ngón tay giật giật, mặt nóng lên, mây rặng đỏ hiện lên.
Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, giúp nàng phủ chăn, đứng dậy tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Đạm Dung mới chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm cửa, không thể tin được, bác sĩ Vạn thế nhưng hôn trộm nàng.
háo bông nở rộ, Đạm Dung cả đêm trằn trọc. Nguyên nhân ngủ không được đương nhiên không chỉ vì cái này, nụ hôn của bác sĩ Vạn mới là đầu sỏ
gây nên.
Kỳ thật đơn giản chính là môi cùng môi trong lúc đó chạm nhẹ nhau,
phớt qua tựa như vải bông, mềm nhẹ như vậy, vậy mà trong lòng của nàng
xẹt qua dấu vết rõ ràng. Nàng giống như nghe được thanh âm hoa nở, rất
nhỏ, như vậy người ta gọi là tâm động.
Nếu đây là thích, nàng phát hiện chính mình không bài xích.
Không nghĩ tới có chú ý một người, tiếp theo là để ý, cảm giác kia tựa như mật ngọt.
Đạm Dung cười cười, ngẩng đầu nhìn cửa.
10 giờ sáng mồng một, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, gió nhẹ. Bác
sĩ Vạn đang cầm tách trà đứng ở bên cửa sổ, thân hình cao gầy bị ánh
sáng ngoài cửa sổ hắt ra một bóng thon dài, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện
vầng sáng nhàn nhạt, mười ngón tay thon dài nắm cái tách, trong đó ngón
trỏ tay phải không ngừng gõ nhẹ thân chén, tựa hồ đang tự hỏi.
Đạm Dung thừa nhận hiện giờ nhìn hắn đã không có cách nào khác thờ ơ
được. Trước kia, nàng đối với khuôn mặt tuấn tú kia chính là đơn thuần
thưởng thức, hôm nay lại chứa đựng tình cảm khác. Cho dù cả hai không
nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, cũng làm cho nàng tâm tình
thật vui vẻ.
“Làm sao vậy?” Bị nhìn trộm vài lần, Vạn Tuế không phải không cảm
giác được. Đặc biệt là một người mà khuôn mặt xưa nay không chút thay
đổi, đột nhiên đối với ngươi lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, càng làm
cho ngươi có cảm giác như bị tính kế, chẳng lẽ là tối hôm qua hôn trộm
bị phát hiện? Nghĩ vậy hắn rũ trán, không được tự nhiên. [TNN: ^^" Bingo!'>
Tối hôm qua vừa hôn xong, khi hắn rời khỏi khách phòng liền cảm thấy
hối hận, hắn như thế nào có thể làm ra hành động như vậy đâu? Bọn họ
cũng không phải người yêu.
Biết chính mình đối với nữ nhân này luôn chú ý, cứng rắn muốn nói đối với nàng không có cảm giác, đó là gạt người.
Nhưng, nữ nhân một khi xác nhận quan hệ, sẽ biến thành đại phiền
toái. Đây là nguyên nhân hắn chậm chạp không chịu tiến thêm một bước,
hắn sợ lại phải đối mặt với tình cảnh nữ nhân khóc lóc kể lể.
“Không có gì nha.” Đạm Dung thấy hắn bỗng chốc không được tự nhiên,
lúc trước ánh mắt luốn nhìn thẳng hắn, hiện tại bởi vì yêu mến, cho nên
vừa vặn bị bắt gặp khiến nàng ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đầu cụp xuống, nhưng là ý cười ở bên môi thủy chung không có biến
mất.
“Cô…” Vạn Tuế kỳ thật đang do dự. Hôm nay mồng một, hắn tất nhiên
phải về nhà đón năm mới, lại không nghĩ để nàng một mình ở đây, trong
lòng đắn đonhưng khó mở miệng mời.
“Linh…” Điện thoại cố định trong nhà đột nhiên vang lên, hai người
đồng thời nhìn về một phía, Đạm Dung lập tức ngoảnh mặt. Điện thoại này
tuyệt đối không phải tìm nàng, nghĩ vậy nàng rõ ràng đứng dậy đi vào
phòng bếp uống nước, lưu cho hắn không gian riêng tư.
Người ta vừa ly khai tầm mắt, hắn liền cảm thấy mất mát, Vạn Tuế lắc
lắc đầu, thời điểm tiếng chuông sắp ngừng mới cầm lấy phone.
“A lô.”
“A Tuế!” Gọi đến chính là Vạn bà nội.
“Bà nội? Chuyện gì?”
“Ta tìm tiểu Dung .”
“Tìm nàng?” Vạn Tuế nhìn lại phòng bếp, Đạm Dung vừa vặn đi ra, hai mắt nhìn hắn tràn ngập nghi hoặc.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi người bên kia: “Bà tìm nàng có chuyện gì?”
“Ngươi bảo nàng nghe điện thoại!” Bên kia, Xa Thục Mai muốn đuổi hắn đi.
Vạn Tuế cầm phone, không hờn giận hếch đầu qua nhìn Đạm Dung.
“Tìm cô.”
“Tôi?” Đạm Dung chỉ chỉ mình, Vạn Tuế nặng nề nói: “Phải!”
Thế như