The Soda Pop
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328044

Bình chọn: 8.00/10/804 lượt.

huẩn bị tốt mọi thứ cho công việc.

Hắn bình thường sau khi dùng cơm chiều liền lên QQ, cùng nàng bàn bạc chút công việc. Vì thế hai người nguyên bản xa lạ, mặc dù chưa được xem là thân mật, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở nên ngày một quen

thân.

Đêm đó Đạm Dung ở trên mạng sưu tầm một chút gia cụ vật phẩm trang

sức cho bản vẽ, ở QQ truyền gủi đến cho hắn xem thử, hắn chọn đến chọn

đi đều không chọn được thứ gì yêu thích.

[ Quên đi, vẫn là Chủ nhật chạy ra xem xét gia cụ trên thị trường đi. '>

Vừa thấy hắn bắn ra những lời này, Đạm Dung liền cảm thấy thực không tình nguyện.

[ Chủ nhật này tôi có cuộc hẹn.'> Gõ gõ bàn phím, Đạm Dung cự tuyệt thông qua QQ truyền vào trong mắt hắn.

[ Như thế nào cô mỗi lần Chủ nhật đều nói có việc? Cùng nam sinh hẹn hò? '>

[ Ừ. '> Chu công tử cũng tính là nam nhân đi. Lười giải thích nhiều như vậy, Đạm Dung liền theo ý tưởng của hắn trả lời.

[... '>

Hắn lặng im một hồi, cả buổi mới lại bắn ra một câu [ Tôi out. '>

Đến khi Đạm Dung nhìn những lời này, ‘đầu’ của hắn giống đã biến thành màu xám. [TNN: ‘đầu’ = avarta trong nick yahoo chúng ta đó nha *đừng ai hiểu nhầm, hắc có mà cái đầu của anh biến đen luôn chứ xám cái gì* '>

Lại một tuần trôi qua đến thứ Sáu, là sinh nhật mẹ của Xà Thái Quân,

buổi tối ở khách sạn mở tiệc chiêu đãi hơn mười bàn, toàn bộ nhân viên

Tinh Thái đều được mời đông đủ.

Đối với việc lão bản mời ăn cơm, công nhân viên đương nhiên nhảy

nhót, reo hò cho nên sau khi tan tầm mấy đóa hoa của bộ phận thiết kế

liền trực tiếp hướng khách sạn chạy đi.

Khách sạn tổ chức thiết yến ở trong thành phố có vẻ nổi tiếng, trang hoàng cách điệu tất nhiên là không giống bình thường.

Chủ nhà mời tiệc rời ghế ngồi đi ra một khoảng thời gian cung khá

lâu, còn chưa có xuất hiện, khách lại ít ỏi không có nhiều gì cho mây.

Ngồi cùng bàn với bốn nam nhân đang nước miếng tung bay, Đạm Dung cơ

hồ cũng bị nước miếng bao phủ, cùng người bên cạnh hoa tay múa chân vui

vẻ khoảng chừng ba hiệp, sau đó đi ra sảnh.

Đại khái là nghề nghiệp cho phép, trường hợp khi đi đường gặp phải

một số công trình, nàng đều chú ý đến phong cách cùng thủ pháp trang

hoàng của nhà người ta.

Nhà này vốn là quán cơm có tiếng lấy theo phong cách cổ kính được ca

ngợi, bỏ qua sảnh thì bao gồm hai tầng, thang máy nằm giữa một không

gian rộng rãi, bố trí thực có khí thế, mà cột trụ cùng vách tường được

chạm khắc bằng hình rồng có điểm vài đóa hoa cổ điển.

Đạm Dung đứng ở bậc thang phía trên cao, tinh tế thưởng thức công nghệ thủ công đẹp đẽ này.

Người lui tới rất nhiều, vì sợ tắc nghẽn đường nàng đã tận lực đem

chính mình đặt mình trong góc nho nhỏ, ai ngờ vẫn là có người đi không

mở to mắt đụng phải nàng một phen.

Nàng loạng choạng một cái liền bị người dùng lực mạnh kéo lấy.

“Đi ra nơi này thật nhiều người, cho dù cô muốn xem xét tác phẩm nghệ thuật, cũng nên tìm cái địa phương an toàn.”

Thanh âm tràn ngập trêu chọc vang lên, sau khi Đạm Dung đứng vững

liền quay đầu lại xem, một người nam nhân cao cao gầy gầy mang kính mắt

mỉm cười ở phía sau nàng.

Hắn được xưng là hình tượng tuấn lãng, mặc dù không có bì được so với bác sĩ Vạn xinh đẹp, sư huynh tiêu sái, tư sắc cũng coi như ổn đi.

Đạm Dung giật giật nhẹ khóe miệng, nói lời cám ơn, vỗ vỗ chỗ cánh tay vừa rồi bị hắn mắn chặt, không quá thích có người xa lạ tiếp xúc với

chính mình, cho dù hắn là có ý tốt giúp mình.

“Tiểu thư đối với trang hoàng ở nơi này thực cảm thấy hứng thú.” Kính mắt nam cũng không có ý tứ rời đi, dán mắt bên người nàng đang nhìn

sang tượng gỗ điêu khắc trên vách tường, lại nhìn sang nữ tử thoạt nhìn

điềm tĩnh kia.

Rất ít nhân sẽ đối với mấy thứ này nhìn xem mê mẩn như thế, người đến người đi trên cầu thang mà nàng vẫn có thể thản nhiên ở chỗ này lẳng

lặng thưởng thức, giống như đặt mình trong cảnh giới chỗ không người,

hình ảnh kia nhìn vào làm cho người ta cảm thấy tươi mát thoát tục,

không uổng công hắn cố ý đến đây vây xem.

Đạm Dung mày khẽ nhíu, đối với vị ân nhân cứu mạng này đến gần không

có nửa điểm hảo cảm. Nàng xem cảnh trang hoàng của nàng, hắn thấy có gì

thú vị?

“Tôi có bạn trai .” Mặc kệ hắn có ý đồ gì, lời này cũng đủ dọa lui mỗ nam nhàm chán.

“Ách?” Kính mắt nam ngẩn người, lập tức miệng mở ra.

“Thật sự?”

Đạm Dung liếc hắn một cái, không rõ trong lời nói chính mình có cái

gì buồn cười, có thể làm cho cái miệng của hắn há to đến nỗi nhét được

quả trứng gà.

“Ai nha, tôi còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt hoàn toàn như vậy, tâm cảm thấy thật sự bị thương, bị thương a!” Hắn thật đúng là phối hợp đang ôm vị trí trái tim, gương mặt hiện lên vẻ thống khổ.

Không phải là gặp phải quái nhân đi? Có cần khoa trương như vậy hay

không? Đạm Dung trên trán nhất thời xuất hiện mấy cái hắc tuyến.

“Tiểu thư, tôi đối với cô nhất kiến chung tình, cô thật sự không cần

thay tôi lo lắng, lo lắng cho tôi sao?” Kính mắt nam để sát vào mặt

nàng, trên mặt biểu tình trêu tức càng sâu.

Đạm Dung chưa hề gặp qua người như thế, đầu tiên nàng không phải quốc sắc thiên hương*, còn nữa có người nam n