
i lượn đi xem này nọ.
“Một buổi tối không đủ thì đi hai buổi vậy, cho đến khi xem xong là được, dù sao cũng tính là cô đang tăng ca mà.”
Đạm Dung không còn lời nào để nói, nàng biết anh đang nói thật, là
công việc thật sự là bất đắc dĩ mà, tuy rằng nàng rất nhiệt tình say mê
công việc của mình, nhưng không muốn bán mạng vì nó nha.
Nàng yên lặng thu dọn bản vẽ, máy tính, Vạn Tuế thấy thế, không khỏi
cảm thấy bản thân mình có ép người ta quá không nhỉ ? Không khí có chút
nặng nề, anh liếc ra phía bên ngoài, mãi vẫn chẳng thấy có ai đi lại, vì thế thuận miệng hỏi : “Trễ như vậy mà chỉ còn một mình cô sao ?”
Đạm Dung dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục thu dọn. “ Bác sĩ Vạn, hôm nay là chủ nhật.”
Vừa mở miệng đã ném ngay cho người ta một cục đá, Vạn Tuế quyết định thu hồi ngay chút áy náy vừa rồi.
Nhìn Bác sĩ Vạn rời đi, Đạm Dung nghe bụng mình phát ra âm thanh “ ục ục ục”.
Lười mua đồ ăn, quyết định về nhà sẽ chế một bát mì ăn là được rồi.
Trên đường kéo lê thân thể mệt mỏi về khu chung cư, thầm nghĩ : Một ngày nghĩ ngơi tốt đẹp như vậy đã trôi qua mất rồi.
Thứ hai công việc bận rộn như thường, cùng với sư huynh thảo luận,
bàn bạc tốt bản vẽ, còn việc trên phương diện thi công cũng không phải
là trách nhiệm của nàng.
Buổi sáng đi khảo sát một công trình của hạng mục khác, buổi chiều
lại tiếp tục hoàn thành bản vẽ. Cuộc sống quá bận rộn, chờ qua tết âm
lịch có lẽ sẽ nhàn nhã hơn.
Ba giờ chiều, Xà Thái Quân mua bánh kem về chiêu đãi mọi người, Đạm
Dung nhân dịp này cũng ngó qua vài thương hiệu lót sàn nổi tiếng.
Lí Tam Kiếm đối với việc Đạm Dung đem một hạng mục quăng qua chỗ anh cằn nhằn cả buổi, liên miên nói mãi không ngừng.
Mọi người đều biết cậu nói thế chứ không có ác ý, nhưng nghe nhiều
lại rất phiền, kết quả để dẹp đi tiếng cằn nhằn, lãi nhãi của hắn, Triệu Khải đành phô bày ra giọng hát triển vọng của mình.
Có thể hát lên giai điệu đó cũng không phải là dễ dàng, từ âm lượng
cho đến ca từ đều vang dội, quả thực đã đạt đến cảnh giới tự nhiên thuần khiết, làm cho tất cả mọi người nhe răng trợn mắt.
Đạm Dung thầm mong muốn cái tai của mình được an tĩnh, tránh cho nó
bị oanh toạc mà hỏng mất, vì thế ăn qua loa miếng bánh kem liền nhảy vào phòng khách kéo rèm lại, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn trên bàn,
bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái bóng in trên rèm .
Làm thiết kế người nhiều người ít đều có chút cổ quái, mọi người
trong công ty vốn quen nhau nên không lấy gì làm lạ, nhưng khi Vạn Tuế
đến mở ra cánh cửa phòng khách thấy mà hoảng.
Bên trong sáng tối mờ nhòa, nàng nâng đầu lên bên dưới ánh sáng duy
nhất trong căn phòng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt không hề có biểu tình,
mới xem thật sự là dọa người.
“Cô đang giả ma giả quỷ à ?” Vạn Tuế dù không đến mức sợ, nhưng vẫn nhíu mi, thuận tay bật thêm ngọn đèn bên cạnh cửa.
Nhất thời không thích ứng được với ánh sáng chói lòa, Đạm Dung lấy
tay che mặt. Nàng mở di động trên bàn, phát hiện thời gian còn sớm, đáp
một câu thành ông nói già bà nói vịt : “Bác sĩ Vạn anh xong việc sớm
thế.”
Vạn Tuế : “….”
Đạm Dung chỉ lấy điện thoại, cùng với địa chỉ các cửa hàng đã đánh dấu sẵn trước đó liền bước ra, Vạn Tuế nhìn vào hai mắt nàng.
Con gái ra phố không phải rất phiền toái sao, một cái túi xách đựng
bao nhiêu cũng không đủ, mà nàng liền nhẹ nhàng như vậy, hai tay đều
trống trơn.
Đạm Dung đem tờ giấy đưa cho anh, “ Trước hết đi xem hai cửa hàng này, nơi này khá nổi tiếng, đứng ở Top 10 của Trung Quốc đấy.”
Vạn Tuế nhìn vào nội dung trên ấy, ghi ra đầy đủ địa chỉ số điện
thoại, đặc biệt còn ghi bằng bút đỏ các ưu khuyết điểm của từng thương
hiệu này.
“Tôi đã gọi điện đến đó hỏi trước, hai cửa hàng này đều làm việc đến
8h tối, thứ ba mở cửa đến 8h30.” Đạm Dung bổ sung một câu, Vạn Tuế gật
đầu khởi động, xe vững vàng lăn bánh.
Cửa hàng đầu tiên chỉ tốn 10 phút đi xe. Hai người đi vào dạo một
vòng, Vạn Tuế nói với nàng mình thích sàn nhà có gam màu nhạt có được
không ?
Đạm Dung nói có thể, nếu sàn nhà màu nhạt, thì sofa và rèm cửa sẽ dùng màu đậm để bù trừ là được.
Anh nghe xong gật đầu đồng ý, ai ngờ sau một hồi lại là mặt lạnh bước ra khỏi cửa hàng, nguyên nhân là do cô nhân viên bán hàng làm việc
không chuyên nghiệp, hỏi mười mà đến chín là không biết.
Đạm Dung đoán đại khái là cô ấy mới đến, đối mặt với sự oanh tạc dữ
dội của Vạn Tuế ứng phó không nổi, hơn nữa cô ta còn nhìn chằm chằm vào
mặt của anh, tầm mắt không dời đi, khó trách mà anh cảm thấy không đủ
kiên nhẫn.
Đến cửa hàng thứ hai, nơi này nhân viên bán hàng có vẻ chuyên nghiệp
hơn, đem toàn bộ ưu khuyết điểm của từng sản phẩm giới thiệu một lần,
đến cả nàng đấy nghe một loạt các thuật ngữ chuyên nghiệp còn phải sửng
sốt.
Vạn Tuế chỉ vào một mảnh sản phẩm sản nhà nhạt màu hỏi : “Tấm này thế nào ?”
Đạm Dung còn chưa kịp mở miệng, nữ nhân viên bên cạnh đã vội vàng
nói : “Tiên sinh thật có mắt thẩm mĩ, đây là sản phẩm thuần gỗ gồm nhiều tầng bên ngoài, màu sáng, hoa văn tự nhiên mộc mạc, bước lên cảm giác
rất thoải mái, hiệu quả không thua gì