Binh Ca Ca Là Người Anh Tốt

Binh Ca Ca Là Người Anh Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

ấy." Không hổ làm ở bộ phận tuyên vô cùng thông hiểu các tin tức ở xung quanh.

"Nhưng tổng giám đốc Phú Hải đó hình như đã có gia đình rồi, đứa bé cũng không còn nhỏ! Không trách được lão Lý có liên quan, đừng nói cái khác, chỉ bằng việc cô gái nhà họ và Phú Hải kia có quan hệ không minh bạch thì nhà bọn họ cũng là đối tượng trọng điểm thẩm tra rồi." Các đồng chí công an đã đến nhà rồi, năng lực phân tích hình sự của họ thật là mạnh.

Các bác gái lại bắt đầu thổn thức, đang ở quan trường, dù là đi nhầm một bước, cũng sẽ hãm sâu vào trong vũng bùn đấy.

"Bây giờ nhìn Triệu gia nhà người ta, như mặt trời ban trưa, đoán chừng Lý gia hối hận đến nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè rồi."

"Mấy năm trước đã hối hận rồi, tới náo loạn một hồi nhưng vẫn phải trở về đấy. Có nhớ con gái của lão Lý Gia đã từng ra nước ngoài học hai năm hay không, nhưng thật ra là bỏ trốn cùng với một người đàn ông ngoại quốc đấy, bị người ta vất bỏ, lại quay trở về đây. Ban đầu lúc người ta bị thương thì từ hôn, cũng không phải là cao quý gì, người Triệu gia cũng không phải là ngồi không, sao có thể đón nhận cô ta chứ. Huống chi lúc ấy Mật Nhi cũng đã vào cửa rồi, lại rất hiểu chuyện nên hai vợ chồng lão Triệu cũng rất che chở."

"Ai cưới được cô con dâu như vậy mà không che chở chứ, xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình, nhà mẹ đẻ cũng có thể dựa vào được, bản thân thì lại ưu tú. Đây chính là Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường, gà đen đi rồi, chim phượng hoàng lại đến." Một đám người ồn ào lộn xộn, người này một câu, người kia một câu.

Chợt có bác tinh mắt , chỉ tay nói với bác kia: "Nhìn xem, đó không phải là lão Lý sao? Đang đi đến nhà lão Triệu kia kìa."

Ông cụ không hổ danh xuất thân từ lính trinh sát, sức quan sát không phải là bình thường, già rồi mắt cũng mờ nhưng so với nhiều người vẫn còn tinh tường chán. Thật đúng là hai vợ chồng Lý Thành Thụy và Ngụy Kim Linh đang đi tới. Hai nhà từ ngày đó vẫn luôn không có lui tới, chợt tới cửa viếng thăm, không cần đoán, cũng biết là vì chuyện của Phú Hải mà đến.

Lý Thành Thụy ôm một túi lớn đến, vừa mở ra bên trong đều là những xấp tiền, ánh mắt của ông ta rất khẩn thiết, như người chết đuối nhìn thấy bè gỗ, nói: "Ông anh à, cầu xin ông anh cứu mạng! Những thứ này nếu không đủ thì vẫn còn nữa, chỉ cần ông anh không tra cứu, thì Phú Trường Hải chắc sẽ không mở miệng khai tôi ra đâu."

Lời nói còn nắm chắc như vậy, Triệu Quốc Đống có chút tò mò tại sao lão ta lại quả quyết như vậy, dựa vào cái gì chứ. Bọn chúng là một nhóm quan chức tham nhũng nhận hối lộ, đều có chứng cớ xác thực, thế mà còn dám luồn cúi cầu xin.

Lý Thành Thụy liên tục do dự, sau lại nghĩ đã đến đây cầu xin người ta giúp một tay, phải thể hiện chút thành ý, nên khẽ cắn răng mới lên tiếng: "Lý Như đã mang thai con của Phú Trường Hải, bác sĩ nói có thể là con trai! Mà Phú Trường Hải đã nói, chỉ cần Lý Như sinh đứa bé này ra, hắn tuyệt đối sẽ không để em dính vào chuyện này."

Hóa ra là như vậy , cũng không lấy làm lạ, vợ của Phú Trường Hải chỉ sinh được cho hắn hai đứa con gái, nghe nói các người tình khác của hắn cũng không sinh được con trai. Chỉ là chuyện của Phú Hải bây giờ đã không phải là việc chỉ cần hắn không há mồm là có thể thoát khỏi liên quan, sớm biết hôm nay, ban đầu sao còn làm.

"Cái này ông cứ lấy về, hiện tại chuyện này tôi cũng không thể chen tay vào được, phía trên phái một tổ điều tra, đặc biệt phụ trách chuyện của Phú Hải, tôi cũng có tâm cũng vô lực." Triệu Quốc Đống khai tỏ ánh sáng chỉ đường cho ông ta, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Lý Thành Thụy vừa nghe, trong mắt liền lóe lên hy vọng, chuyện này đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng biết bên trên đã quyết định xử lý rồi. Nhưng mà ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không thể nhúng tay vào, trong lòng của ông ta cũng biết hi vọng rất mong manh, cuối cùng vừa bất lực lại vừa bất đắc dĩ mà nói: "Nếu sau này tôi gặp chuyện không may, hi vọng ông anh nghĩ đến tình cảm của hai nhà ngày xưa, sẽ bỏ qua chuyện cũ , có thể chăm sóc cho Lý Như hộ tôi."

Triệu Quốc Đống không phải là Thánh Nhân, có thể khoan dung không ngại người khác là tốt lắm rồi, liền nói một câu lập lờ nước đôi: "Tôi sẽ cố hết sức."

Lý Thành Thụy mặt ỉu xìu, vô lực đi ra. Các ông bà đang bàn luận nhìn thấy liền nói: "Nhìn mặt lão ta xám xịt như vậy, khẳng định lão Triệu không đồng ý giúp rồi."

Một người khác lại hừ mũi, nói: "Chuyện Phú Hải hiện tại ai dám động chứ, không sợ bị liên lụy sao! Huống chi hai nhà vốn đã có hiềm khích, không ném đá xuống giếng cũng coi như quá nhân nghĩa rồi."

"Quốc Đống cho tới bây giờ là người có quan hệ rộng nhất, liên quan đến số tiền hối lộ lớn như vậy, người nào dính vào ai mà chẳng chết. Riêng trong đại viện này đã có mấy người bị dính vào, trước mặt tiền tài, thông minh hay lý trí, đều thành hư ảo hết rồi. Biết rõ là không nên, nhưng cũng không chịu nổi hấp dẫn của nó, chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại cũng nên chịu trách nhiệm." Nguyên một bác cán bộ chính trị đã về hưu liền nói ra một câu tổng kết rất xúc tích.

Bà Phương Di dẫn


XtGem Forum catalog