
với tình hình.
Kỳ thực kia chỉ là một bình rượu, cũng coi như có ích đi.
“Có thể tặng bố.” Dương Cẩm Ngưng lại mở miệng.
Dương Nhất Sâm không phí lời với bình hoa này, quay sang nhìn cô: “Dao này tốt chứ?”
“Anh!”
“Hử?”
“Anh có thể đừng lặp lại mấy cái lời thoại vô vị này mỗi lần gặp em được không? Nghe phiền muốn chết.”
Nụ cười của Dương Nhất Sâm vĩnh viễn đều rất nhẹ nhàng, không giống nụ cười gắng sức nhẹ nhàng của Cố Thừa Đông, mà tựa như một làn mấy trắng, nhu hòa thanh lệ: “Có rất nhiều lời đồn về, em không biết hay giả vờ không biết?”
“Đồn cái gì?” Cô tiếp tục thờ ơ nói.
“Vì sao lại kết hôn với anh ta?” Dương Nhất Sâm nhíu chặt lông mày. Gần đây anh mới biết, hoá ra Cố Thừa Đông cũng không muốn kết hôn với cô, hơn nữa còn nghe thấy lời đồn rằng trong lòng Cố Thừa Đông có người phụ nữ khác. Cô ta hiện tại cũng vừa trở về.
“Anh trai, mấy vấn đề này vốn dĩ không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ kỹ phải sống thật tốt là được rồi.” Cô lại nói mấy lời không tim không phổi, đối mặt với người đàn ông tốt với mình nhưng giờ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
“Em và anh ta sống chung hai năm… chẳng lẽ….”
“Anh trai, đừng nghĩ linh tinh, em quay về chỗ đây.”
Dương Cẩm Ngưng thở dài, kỳ thực là cô nghĩ chính mình không hiểu rõ bản thân. Đối với người đàn ông này, cô đã dồn hết tâm tư, cuối cùng đã được đền bù như mong muốn, nhưng lại không muốn chấp nhận đoạn tình cảm ấy. Thế nhưng, cô biết rõ Cố Thừa Đông như vậy mà lại nguyện ý chấp nhận, là vì sao?
Yêu ư? Nói thế ngay cả chính cô cũng không tin được.
Có điều bởi vì cô biết mình mãi mãi không thể hồn nhiên trong sáng được. Cố Thừa Đông cũng như vậy. Cô thà rằng kéo một người đen tối giống mình xuống một chỗ, chứ nhất quyết không chịu liên lụy một người trong sáng như thiên thần.
Rốt cuộc chính là nội tâm cô quá cố chấp.
Cô dường như tự nhủ bản thân, từ bỏ Dương Nhất Sâm, cô không hề hối hận.
Chuyện kia cũng không phải là lý do cô từ bỏ anh, đó thực chất chỉ là ngòi nổ. Cô thà rằng không để anh nhìn thấy bộ mặt kia của mình, mãi mãi không để anh thấy được sự âm u của cô.
Hãy cứ để Dương Cẩm Ngưng trong lòng Dương Nhất Sâm là một cô gái đơn thuần đi.
Vẻn vẹn như vậy thôi, tham lam giữ lại trong lòng một chút lưu luyến.
Dương Cẩm Ngưng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Đông, lúc này cô mới hứng thú nhìn lên đồ vật đang được giới thiệu trên bục. Đó là một sợi dây chuyền, ở giữa có gắn một viên đá quý to, rất giống với những gia đình quý tộc giàu có ngày xưa mỗi khi ra ngoài thường đeo lên để thể hiện bản thân có bao nhiêu của cải tiền tài, cảm giác loại trang sức này có phần hơi dung tục tầm thường.
Sau khi nhìn một lát cô mới chậm rãi nói: “Thì ra ngồi ở vị trí này cũng không khác biệt là mấy, em còn cho rằng ngồi ở hàng trước thì không giống với ngồi hàng sau.”
“Hiếm khi thấy em chịu khó học hỏi như vậy.” Nói tới đây anh còn nhân tiện giơ cái bản trong tay lên, “ Em thích cái này?”
“Nếu anh chiếm được nó cho em.” Cái viên đá quý ấy à, ít nhất cũng được một số tiền không nhỏ, tính bán đi cũng không tệ lắm!
Cố Thừa Đông cười nhẹ rồi tiếp tục hô giá. Cái đồ trang sức này thực ra xét về mặt thẩm mỹ cũng không có gì là đẹp, chẳng qua xét về độ lớn của viên đá quý mà nói cũng có thể được hưởng một mức giá cao như vậy.
“Anh cảm thấy món đồ trang sức này hợp với em sao?” Dương Cẩm Ngưng cắn nhẹ môi nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào anh.
“Thích là được rồi, không thì cứ để trong nhà ngắm cũng được.”
“Cái này có được tính là vì nụ cười của em không?” Cô vươn tay chỉ: “Cái em thích là viên ngọc ở cạnh bên viên đá quý đó kìa.”
Vẻ mặt Cố Thừa Đông hơi trầm xuống một chút, nhưng rất nhanh liền như không có chuyện gì, “Tặng viên ngọc đó thì khác gì không tặng, nó chỉ làm nền cho viên đá quý màu đỏ kia thôi.”
“Thì ra là anh nói em thật sự không có mắt nhìn.”
“Vậy thì anh cũng không ngại đâu!”
Anh cuối cùng đã chiếm được sợi dây chuyền đó với cái giá rất cao, “Anh cũng đâu phải là không có ghét bỏ.”
Sau đó lại có một vài món đồ vật quý hiếm nữa được đem ra đấu giá, nhưng cũng không có gì gọi là đặc sắc cả.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Dương Cẩm Ngưng đi theo sau Cố Thừa Đông đến tham gia kí kết một vài hiệp nghị gì đó. Cầm theo sợi dây chuyền đó, cô cảm thấy quả thực có chút tầm thường không chịu được. Cô dùng tay xoắn lại thành mấy vòng rồi mới dừng lại, “Chút nữa thôi là tháo nó ra rồi!”
“Được, coi như e đóng góp một chút công sức cho cái tác phẩm nghệ thuật thất bại này đi.”
Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng vừa ra đến cổng thì đúng lúc gặp Cố Hoài Đông cùng Lâm Kỷ Tiểu đi đến, “Chú ba, chờ một chút!”
Dương Cẩm Ngưng đành phải dừng bước, vô cùng bất mãn với việc Cố Thừa Đông dừng lại. Nếu anh không phải có ý dừng lại thì Cố Hoài Đông kia có gọi cũng gọi không được anh. Bởi vì không vừa lòng, cho nên cô kéo lấy tay Cố Thừa Đông, dùng lực cấu mạnh vào tay anh một chút, trên mặt vẫn giữ y nguyên ý cười.
“Anh cả có việc gì căn dặn?” Cố Thừa Đông bày ra dáng vẻ cung kính xin được “rửa tai lắng nghe”.
Dương Cẩm Ngưng dời ánh mắt, c