
g tâm thì hắn tự nhiên sẽ biết chủ động.
“Hôn nhân là do tòa thành do hai người cùng xây dựng, không thể cứ chờ mong đối phương chủ động, như vậy hai người càng chạy sẽ càng xa nhau. Cho dù em nghĩ thế nào thì Thừa Đông cũng vẫn là chồng em. Trong mắt mọi người, trên pháp luật, cậu ta cũng vẫn là người đàn ông đi cùng em tới hết đời. Lẽ nào em còn muốn tự tìm một đường để rút lui?”
Đường lui?
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt vài giây rồi cười một cách ngây ngô, thay đổi trọng tâm câu chuyện, đúng là cô không nên bắt bà chị họ này đãi một bữa ăn thịnh soạn như thế.
Sau đó, hai người tiếp tục ăn cơm, nói những vẫn đề không mẫn cảm như vậy nữa mà nói mấy chuyện trên trời dưới đất linh tinh. Nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng.
Sau khi chia tay với Cố Y Hạm, cô cũng buồn vô cớ không gì sánh được…
Những lời Cố Y Hạm nói, không phải cô chưa từng nghĩ tới. Chỉ là cô quả thực không có hy vọng gì với cuộc hôn nhân này, cho nên sẽ không có động lực. Cố Y Hạm đề cập tới đường lui đã bắn trung tim đen của cô. Cô không muốn tin trong đầu mình có cái suy nghĩ đó, cô còn đang trông cậy vào thứ tình cảm gì? Nhưng vì sao lời Cố Y Hạm nói cô lại nhập tâm như thế. Đối với cuộc hôn nhân vô vị này, ngay Cố Thừa Đông trong thời khắc quan trọng ấy cũng không lo lắng như vậy.
Sau tân hôn không lâu, cô liền phát hiện ông chồng này của mình không có cảm tình tốt gì với mình. Ngay cả lúc ở hôn lễ, sắc mặt anh cũng rất tệ, giống như anh bị người ta buộc dây vào người lôi đến lễ đường. Chỉ cần hai người bọn họ đi một vòng quanh sân khấu rồi đi kính rượu mọi người, lúc ấy anh thậm chí còn chẳng thèm để ý tới cô, khiến cô bị chuốc rượu đến nỗi choáng váng đầu óc cho dù tửu lượng của cô vốn rất khá.
Cô lúc này mới hồi tưởng lại, hóa ra là ánh mắt Cố Thừa Đông nhìn cô ở hôn lễ tràn ngập ý mỉa mai, cho nên cô lại càng không có hy vọng gì với người đàn ông này.
Cô coi anh là một cái đầm lầy sâu, nếu có ngày nào đó cô tự mình nhảy vào thì ắt sẽ không có đường ra.
Sau tân hôn không lâu, cô liền phát hiện ông chồng này của mình không có cảm tình tốt gì với mình. Ngay cả lúc ở hôn lễ, sắc mặt anh cũng rất tệ, giống như anh bị người ta buộc dây vào người lôi đến lễ đường. Chỉ cần hai người bọn họ đi một vòng quanh sân khấu rồi đi kính rượu mọi người, lúc ấy anh thậm chí còn chẳng thèm để ý tới cô, khiến cô bị chuốc rượu đến nỗi choáng váng đầu óc cho dù tửu lượng của cô vốn rất khá.
Cô lúc này mới hồi tưởng lại, hóa ra là ánh mắt Cố Thừa Đông nhìn cô ở hôn lễ tràn ngập ý mỉa mai, cho nên cô lại càng không có hy vọng gì với người đàn ông này.
Cô coi anh là một cái đầm lầy sâu, nếu có ngày nào đó cô tự mình nhảy vào thì ắt sẽ không có đường ra.
Cũng là bởi vì như vậy, cho nên dù cả đêm Cố Thừa Đông không về nhà cô cũng không lo lắng sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tốt. Tốt nhất là anh đừng bao giờ về thì hơn.
Sự thâm độc sâu trong tâm can nhắc nhở cô, cho dù cô có giả vờ không thèm để ý, giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng vẫn chất chứa hận thù, sự oán hận đối với Cố Thừa Đông cũng chưa từng giảm đi. (người ta nói càng yêu càng hận quả không sai)
Cho dù cô vô số lần tự nói bản thân mình rằng mình chỉ đang dùng phương thức Cố Thừa Đông thích để đối đãi với cuộc hôn nhân của bọn họ, chỉ đang dựa vào quy tắc giữa người với người mà làm thôi, nhưng cô vẫn không trốn tránh được cảm nhận của bản thân. Vì Cố Thừa Đông mà quỹ đạo cuộc sống của cô đã bị hủy diệt, cho dù anh vô tội thì cũng thể khiến cô thoải mái.
*
* *
Đã rất lâu rồi cô không bị ác mộng hành hạ như đêm nay. Cô ngồi dưới tán cây, một con rắn từ trên cây rớt xuống cổ cô, cuốn kín lấy chiếc cổ trắng nõn của cô, khiến cô không thể hô hấp được. Cô tỉnh lại, gối đã ướt đẫm.
Cô đưa tay ra lần mò chiếc gối bên cạnh.
Rỗng tuếch.
Thực ra không cần sờ cũng biết. Chiếc gối lạnh lẽo, một chút hơi người cũng không có. Cô ôm cái gối vào trong ngực.
Hôn nhân là cái gì?
Là hai người chung giường, chỉ cần thò tay ra ngoài là đã có thể cảm nhận được ôn độ của người kia, mũi có thể ngửi thấy hơi thở của người kia.
*
* *
Dương Cẩm Ngưng chưa từng tới nơi làm việc của Cố Thừa Đông, không hề biết là đường khá xa. Vì vậy cô yên tâm thoải mái ngồi trên taxi, nghe nói giá taxi bây giờ rất đắt, cô cũng coi như vì người khác mà cống hiến một chút. Cô vốn tưởng rẳng tới công ty sẽ phải làm lắm thủ tục rắc rối rườm rà. Kết quả, thông suốt một lèo.
Cô bước vào thang máy, rốt cục nhịn không được, quay sang cô gái cầm tài liệu đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình: “Cô quen tôi?”
Đối phương sửng sốt hồi lâu: “Tam Thiếu phu nhân.” Sau đó cười theo, “Chị nhìn còn xinh đẹp hơn cả ảnh chụp trong báo.”
Dương Cẩm Ngưng cũng không biết cô gái này là khen thật lòng hay chỉ hùa theo nịnh bợ, còn đối phương lại tinh thần phơi phới mà nhiệt tình nói chuyện với cô. Hóa ra hơn nửa số người trong công ty đều đã biết mặt cô qua ảnh cưới của vợ chồng họ bị tung ra ngoài. Cô ta còn nói đây đúng là cặp đẹp đôi nhất công ty, trước giờ chưa có tiền lệ.
Dương Cẩm Ngưng day trán.
Vẫn may là cô thư ký của Cố Th