Polly po-cket
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

à bọn họ nói chuyện mà suy ra quan hệ giữa người đó và nhà họ Cố là như thế nào, là địch hay là bạn. Cho nên, muốn phán đoán thái độ và thông tin của một người, thi f cần phải quan sát và ghi nhớ rồi sau đó sẽ tìm hiểu.” Cố Thừa Đông làm như mới phát hiện ra sắc mặt của cô, hỏi: “Em tưởng là anh nói nhớ cái gì?”

“Vậy thì chỉ có thể nói rằng anh thực sự thông minh tuyệt đỉnh, chỉ từ đôi câu vài lời mà cũng có thể phán đoán ra, thảo nào ông nội rất coi trọng anh.”

“Em biết là tốt rồi.”

Những lời Cố Thừa Đông nói không khỏi khiến cô suy nghĩ. Chẳng lẽ anh đang cảnh cáo cô tốt nhất đừng có để cho anh thấy được một chút dấu vết chứng cứ nào… Cũng có thể là cảnh cáo cô tốt nhất nên ít tiếp xúc với Dương Nhất Sâm. Không phải Cố Thừa Đông đang quan tâm cô, chỉ là đàn ông luôn không muốn bị coi thường. Người phụ nữ anh ta không thích, cho dù chỉ giống như lá thu xơ xác, anh ta cũng tuyệt đối không để cho cô ta được tự do.

Lúc cô còn đi học, thầy giáo từng nói, Dương Cẩm Ngưng tuyệt đối không phải một học sinh tốt, cho dù có bị người ta ép buộc dụ dỗ đến thế nào cô cũng sẽ không thỏa hiệp. Mà hiện tại, cho dù đang ở cạnhi Cố Thừa Đông, cô vẫn như trước, luôn đối nghịch với anh, coi hành vi cảnh cáo vừa rồi của anh như không có.

Dương Nhất Sâm từ WC đi ra, thấy cô đứng ở bên ngoài, vẫn chưa để lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn, anh chỉ im lặng đích nhìn cô.

Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy thần sắc ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình tới đây có đúng hay không?

Bộ dạng anh như vậy, rõ ràng chính là cố ý cho cô cơ hội, để cô đối mặt.

“Vì sao từ bỏ dương cầm?” Dù trong nghĩ ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cô cũng chỉ phun ra một câu không rõ đầu đuôi như thế.

“Không thích nữa.”

“Sao có thể… Không phải anh từng nói sẽ yêu dương cầm như chính sinh mệnh mình sao?”

“Ngay cả con người cũng trong lúc yêu say đắm mà cũng có thể nói ra nhưng lời không còn yêu nữa, chán ghét, từ bỏ… huống chi, đây chỉ là một sở thích.” Dương Nhất Sâm đưa tay vào túi quần, “Tin rằng em có thể lĩnh hội.”

Những điều này cô đều hiểu.

Cô không biết phải xóa bỏ nụ cười trên mặt mình thế nào, chỉ cảm thấy đắng chát trong lòng: “Anh đang oán tránh em?”

“Không hề.” Dương Nhất Sâm hít một hơi sâu, “Chỉ là trần thuật sự thực.”

Cô gật đầu, đúng là sự thực.

Một đêm ấy, bọn họ còn đang lên kế hoạch làm sao để rời khỏi thành phố này, đi tới một nơi không ai quen biết, chỉ có bọn họ ở bên nhau, sống cuộc sống thuộc về bọn họ, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Anh không phải thương nhân, cho nên cũng không tìm kiếm danh lợi. Anh cũng không phải một người chủ nghĩa yêu nước, cho nên cũng sẽ không vì quốc gia mà hy sinh cuộc sống của mình. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, nguyện ý cùng người mình yêu, đi đến chân trời góc bể.

“Vậy anh hiện tại đang muốn làm gì?”

“Cuộc sống của anh những năm trước đây đều là do bố mẹ lo, giờ anh cũng chỉ là muốn làm chút gì đó cho bố mẹ thôi.” Dương Nhất Sâm giống như đang nói chuyện người khác vậy, chỉ trần thuật lại, không hề có liên quan tới mình.

Điều này khiến Dương Cẩm Ngưng không kìm được mà bật cười.

Anh vẫn luôn là một người con ngoan. Bố mẹ vẫn thường nói, anh học tập giỏi lại còn có thiên phú chơi dương cầm.

Đến khi gặp được cô, anh mới biến thành đứa con phản nghịch trong mắt bố mẹ.

“Có lẽ anh đúng.”

Cô xoay người, cuối cùng cũng hiểu được mình không nên tới đây.

Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm bóng lưng cô, hình như lần nào thấy cũng chỉ là bóng lưng của cô mà thôi.

Em vẫn không chịu nói cho anh biết… Dương Nhất Sâm cười đau khổ… rốt cuộc là vì sao?

*

* *

Dương Cẩm Ngưng trở lại đại sảnh thì đã không thấy Cố Thừa Đông ở đâu, có điều anh cũng không đến nỗi một chút tình cảm cũng không cho cô.

“Tam thiếu có việc nên đi sớm. Phu nhân bây giờ quay về hay là…”

Dương Cẩm Ngưng nhìn người thanh niên kia bằng ánh mắt thăm dò. “Anh tên gì?”

“Vân Trạch.”

Cô hừ nhẹ một tiếng.

Cô chỉ là không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Cố Thừa Đông, anh ta liền tập tức bỏ lại cô ở đây. Đúng là một người đàn ông thích khoe mẽ quyền uy.

“Anh có thể đi.”

“Phu nhân.”

“Tôi muốn đi dạo một mình, không cần anh phải làm sứ giả bảo vệ.”

“…”



Gió đêm thổi tới, khí lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Đèn màu tỏa ra ánh sáng mập mờ như ánh sao khiến cho con đường một nửa đen kịt hiện ra vừa mông lung, lại vừa rõ ràng. Hàng cây ven đường treo rất nhiều đèn lồng, vì năm nay là năm tỵ cho nên trên đèn lồng đều là hình con rắn, nhìn từ xa lại tưởng như con rồng. Cô ghét động vật, không có lý do gì cụ thể, chỉ là không thích lắm.

Cô đi một đoạn đường khá dài, mà Vân Trạch kia vẫn đi theo sau, cách một khoảng không quá xa, không quá dài, đủ để không làm phiền cô, cũng đủ để không bị lạc mất hành tung cô.

Người của Cố Thừa Đông cũng thật là thú vị!

Cô dừng lại, người đàn ông phía sau vẫn đi lên. Anh ta cũng thật là tinh mắt, biết rõ cô đang đợi anh ta đi đến.

Không biết Vân Trạch lấy từ đâu ra một chiếc áo khoác đưa cho cô: “Gió lớn, phu nhân đừng để bị cảm.”

Ánh đèn mờ tối chiếu lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt, khiến Dương