
ả lời. Khi đó, tôi chỉ nghĩ, nam sinh này nhất định không phải một sinh viên ngoan ngoãn.
Lần đầu tiên tôi thấy anh, là ở kì thi sát hạch cuối kì. Bởi vì tôi đến muộn, nên chỉ có thể chọn bàn thứ nhất hoặc bàn thứ hai, tôi quyết định chọn bàn hai. Khi tôi vừa ngồi xuống, liền có một nam sinh trực tiếp đi vào, ngồi trước tôi. Anh vừa ngồi xuống, liền xoay người. Trên trán anh có chút mồ hôi, giống như vừa mới chạy tới. Anh không thèm nói gì, đột nhiên cướp lấy tài liệu trên bàn tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy mồ hôi nhỏ giọt trên tóc anh, tôi lại quên mở miệng, cho dù chỉ là “Bạn học, bạn cầm tài liệu ôn tập của tôi rồi.”
Tôi cứ chăm chú nhìn anh hai mươi phút. Anh rất nghiêm túc, rất chăm chú.
Thầy giám thị vào phòng thi, anh không quay đầu lại, lại đem tài liệu ôn tập đặt lại trên bàn tôi. Toàn bộ quá trình động tác lưu loát mà sảng khoái.
Khi đó tôi làm bài tập rất chậm, không hiểu tại sao lại có hành động như vậy. Mà anh nộp bài thi rất sớm, chỉ còn câu cuối cùng là chưa làm. Anh sẽ không biết, khi anh nộp bài xong, trong lòng bàn tay tôi còn một tờ giấy, viết đáp án câu cuối cùng.
Về sau, tờ giấy ấy bị tôi siết chặt trong tay, thành vô số nếp nhăn.
Sau cuộc thi kia, phòng ngủ liền trở nên nhộn nhịp hơn.
“Cuối cùng người nam sinh kia là ai. Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ?”
“Mình cũng chưa gặp, nhưng mà đẹp trai thật nha!”
“Không phải phẫu thuật thẩm mĩ chứ?”
“Không phải! Mấy cậu quên mất khoa mình còn một nhân vật thần bí chưa từng xuất hiện sao? Là Cố Thừa Đông, có điều, rốt cuộc anh ấy nhìn như thế nào…”
“Theo cậu vì sao anh ấy không đi học nhỉ? Tôi nhất định phải đoạt chỗ ngồi bên cạnh anh ấy.”
“Ai biết! Nhưng chân ngắn như cậu có thể chạy nhanh hơn người khác sao?”
Tôi vốn không thích buôn chuyện, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe ngóng toàn bộ.
Có điều mấy cậu ấy không biết, những môn thi tiếp theo, tôi đã cố tình đến sớm chọn chỗ ngồi. Chính là bàn thứ hai. Mà anh cũng không khiến tôi thất vọng, vẫn đến muộn như vậy, vẫn tiện tay đoạt lấy tài liệu ôn tập của tôi như vậy.
Thi tận mấy tiếng đồng hồ vậy mà tôi lại vô cùng hăng hái. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, tâm trạng một người con gái lặng lẽ quan sát người con trai mình yêu quý là như thế nào.
Trong một giây, tôi xác định, tôi yêu rồi.
Học kì tiếp theo, anh vẫn không hề xuất hiện như trước, nhưng những nam sinh trong lớp vẫn điểm danh cho anh như cũ. Mà thỉnh thoảng khi thầy giáo giao bài tập, tôi cũng yên lặng mà viết ra một phần riêng. Tôi mong có một ngày, anh sẽ phát hiện có một cô gái, yên lặng vì anh mà làm tất cả. Mãi cho đến học kì tiếp theo, thầy giáo mới cầm ba phần bài tập lên, cười nói, “Ai là Cố Thừa Đông? Đứng lên để thầy giáo nhìn xem. Làm ba bài tập! Đúng là học sinh chăm chỉ nhất thầy dạy.”
Khi đó, tôi mới hiểu được, hóa ra có rất nhiều người cũng làm giống tôi.
Thích một người mà người khác cũng thích, giống như tự mình đi tìm phiền não.
Sau đó, tôi không gặp lại anh, có người nói anh chuyển khoa khác, có người lại nói anh không học trường này nữa. Để hỏi thăm chỗ ở của anh, thậm chí tôi còn tham gia hội học sinh, vào đoàn, và có chút giao tình với thầy giáo, xong cũng chỉ tìm được những tin tức ít ỏi không đáng kể về anh. Thậm chí tôi còn nghĩ, hay là anh chuyển khoa, tôi bắt đầu đi ăn ở căn tin, đợi chờ nhiều ngày, chỉ mong được gặp anh một lần.
Nhưng tôi chưa từng gặp lại anh, bất luận tôi nỗ lực bao nhiêu, đều không nhìn thấy anh. Anh tới vội vàng, chưa từng liếc mắt nhìn tôi, lại lập tức khiến thế giới trong tôi sụp đổ.
Rồi, tôi cũng gặp lại anh.
Rồi, tôi cũng gặp lại anh.
Sau khi Tô Tây phát bệnh nằm trong bệnh viện, anh nắm tay Tô Tây, ánh mắt hoàn toàn không để ý đến thứ gì khác. Và vẫn giống như trước đây, anh không nhìn thấy tôi.
Anh chỉ nhìn Tô Tây, nghe cô nói chuyện, cười với cô. Cho dù trong lòng có chút chua xót, tôi cũng phải thừa nhận, đó là một cảnh tượng rất nhẹ nhàng, cho dù sau này nhớ lại, cũng thấy ấm áp.
Mãi đến khi Tô Tây giới thiệu tôi với anh, anh mới đưa mắt nhìn tôi.
Nhìn anh đưa mắt nhìn, tôi đã biết, tôi và anh vĩnh viễn cũng không có khả năng. Trên thế giới này, có một loại đàn ông, khi đã yêu một người phụ nữ rồi, anh tuyệt đối sẽ không nhìn người phụ nữ khác, cũng sẽ không suy nghĩ đến người phụ nữ khác. Tôi tin, anh là loại đàn ông này.
Sự vui sướng khi gặp lại anh chưa kịp dâng lên, liền bị đè xuống. Người anh thích, là em gái của tôi, đó là người con gái lương thiện. Đứng ở trước mặt Tô Tây, tôi luôn tự ti, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể giống được như cô ấy. Có lẽ có một số người luôn được số phận ưu ái, mà hai bọn họ, đều là người như vậy.
Khi biết được bệnh của Tô Tây không có thuốc trị, Tô Tình dường như già đi mười tuổi, Diệp Kim Bằng cũng rớt nước mắt. Tô Tây vẫn an ủi bọn họ, không muốn thấy bọn họ khổ sở. Cô ấy, nói có cha mẹ như vậy đã là một niềm hạnh phúc, cuộc đời cô không có gì phải nuối tiếc. Khi đó, tôi liền nghĩ, nếu như cô ấy đi, anh phải làm sao?
Diệp Cẩm Dương gặp chuyện không may, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ. Bệnh tình Tô Tây lại càng thêm nặng. Tôi