
ởng cô ta sẽ gào thét inh ỏi hay bay tới giẫm cho tôi mấy phát, ai ngờ...
- Thưa sếp! Đây là bản báo cáo tuần trước mà tổ tư vấn chưa hoàn thành. Bây giờ đã hoàn chỉnh rồi.-Cô ta phớt
lờ như không thấy cảnh tượng thân mật vừa rồi mà tiếp tục báo
cáo.
Huhu...Nhục nhã quá!!!
- Cô cứ để đó...-Bực hơn là ông sếp này mặt
dày như trái sầu riêng, chẳng những không chịu đứng lên mà còn
kéo tôi ngồi sát lại nữa. Hừ! May mà hắn không buông ra, nếu
không lập tức tôi "thưởng" cho hắn một phát giày cao gót nữa
rồi!
- Ê! Biến chỗ khác...-Tôi lườm lườm. Bỗng dưng Lam Như nhìn tôi âm thầm nở nụ cười ma quỷ, tiếp:
- Hiểu Nguyệt à! Ở dưới có người muốn gặp cô...
- Gặp tôi...
- Nói cô ấy không rảnh!-Tôi chưa nói hết thì Lâm
Thế Ưu chen vào. Ma quỷ! Hắn không phá tôi thì không chịu được
sao???
- Nhưng người này là mẹ của Hiểu Nguyệt!
- CÁI GÌ???-Tôi với hắn đồng thanh la toáng lên. Má ơi! Sét đánh ngang tai.
- Mẹ à! Sao bỗng nhiên mẹ đến đây thế???-Do không
muốn bị đồng nghiệp bàn ra tán vào nên tôi đành xin nghỉ phép
dẫn mẹ ra quán cafe ngồi nói chuyện.
Mẹ tôi là Trần Tuyết Ngọc. Quan niệm của mẹ về
hôn nhân phải nói là cực kỳ cổ hủ. Phụ nữ nào ngoài 27 mà
không gả được thì trong mắt mẹ tôi không đáng một xu. Mà tôi bây
giờ cũng đã 25 rồi!!!
- Con gái, mẹ vừa tìm được một chàng trai rất
tốt nha. Ngoại hình không phải là quá tệ, hơn nữa kiếm tiền
rất giỏi. Sau này con tha hồ ăn sung mặc sướng.-Mẹ tôi nói cười
ha hả mà chẳng để ý tới đứa con gái đang muốn khóc ròng là
tôi.
- Mẹ à! Con cũng không phải bị liệt. Tiền có thể tự kiếm nha!
Binh...Mẹ tôi cầm tập hồ sơ đánh tôi không thương tiếc.
- Cô thì biết cái gì! Sung sướng không chịu cứ ham hố cực khổ là sao? Đúng là đời sau tệ hơn đời trước mà!!!
Haizzz...Tôi thấy giống bán thân chết đi được. Ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên cơ chứ!!!
- Mẹ à! Mẹ là đang gả con hay là bán con?
- Gả hay bán gì miễn có người rước cô đi thôi.
Oaoa...Không cần tuyệt tình vậy chứ!!!
- Mẹ à! Con gái không muốn lấy chồng, con gái muốn phụng dưỡng cha mẹ suốt đời.
Tôi bày ra gương mặt ta là đứa con hiếu thảo với mẹ.
- Phụng dưỡng? Ăn gạo chùa thì có!!! Không nói nhiều, ngày mai lập tức đi-xem-mắt.
Haizz..Một khi mẹ tôi đã quyết thì khỏi xin xỏ cho hao hơi.
Quý bạn trẻ sau này có muốn kết hôn tốt nhất nên chọn đối tượng IQ thấp hơn mình một bậc, như vậy sẽ không lo
bị bắt nạt về sau nha!
*************************Sunflower
Lủi thủi trở về nhà, tôi thấy có một bóng người đứng trước cửa. HẢ??? Hồ...Hồ Lam Như???
Lam...Lam Như...Cô tìm tôi có việc gì???
Chậc, không phải tìm đến báo thù chứ?
Haizzz...Không biết nữa nha, gì chứ chuyện đọc suy nghĩ qua ánh
mắt là tôi ngu lắm! (Còn chuyện trượt băng nữa chị ơi!)
- Đi uống bia với tôi nhé?-Cô ta quay lại nhìn
tôi. WAO! Thật sự nhìn không ra nha! 1h trước cô ta còn lườm tôi,
nói cạnh nói kéo tôi mà bây giờ lại tiều tụy như thế, hốc
mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.
- Uống bia? Cô...có chuyện gì buồn sao???
- Không nói nhiều. Cô có đi uống với tôi không?
Lần đầu tiên tôi có cảm giác đáng thương cho cô
ta. Chắc chắn cô ta vừa gặp chuyện gì đó rồi. Thôi, dù gì tôi
cũng đang buồn hẩm hiu như tép riu, đi uống bia một chút cũng
tốt lắm.
***********************Sunflower
10h đêm...
Đường phố lạnh vắng, đèn đường thưa thớt, không
khí vô cũng lý tưởng cho những ai sầu não, muốn quên hết sự
đời.
Hồ Lam Như say như sắp ngất đến nơi, miệng không ngừng lảm nhảm:
- Không thèm anh ta...Không yêu anh ta...Bỏ rơi anh ta...
Tình hình của tôi cũng chẳng hề khả quan hơn, say lèm nhèm:
- Đừng để ý,đừng để ý...
Ai da, bây giờ trông hai chúng tôi thật là giống ma men nha.
Đại loại là...hôm nay cô ta...bị-thất-tình. Mà
người duy nhất có tư cách bỏ rơi cô ấy là ai? Hehe...Chính là
"ông sếp sầu riêng" của tôi đó. Chậc, tôi còn tưởng cô ta ham hố
hư vinh, không ngờ là thật lòng thật dạ. Thằng cha ác ôn kia
xuống miệng cũng ác liệt thật chứ! Đúng là...đàn ông lắm tiền nhiều tật. Sau này tôi chắc chắn sẽ ở giá cho xong.(Là chị ấy đang say rượu nhá bà con. Đừng quan tâm đến...)
- Hiểu...Hiểu Nguyệt. Tôi..có cái
gì...hức...không tốt a? Vì sao...hức...anh ta nhất
định...hức...bỏ rơi tôi? Cô...hức...cũng rất ghét...hức...anh ta phải không???-Lam Như vừa nói vừa nấc lên từng tiếng chẳng rõ
là do say rượu hay là do khóc mà nên.
- Phải,phải...Hắn...biến thái chết đi được.
Haha...Trước...trước khi cô vào...tôi đã cho hắn...ăn dép.
Haha...Đồ mặt