
nó phải tuyệt giao với tôi cơ chứ??? Yaaa...
Nhà anh rất lớn, rất rất là lớn nha!!! Ban đầu tôi cứ nhầm tủ
quần áo với tủ chăn hay nhầm phòng ngủ với phòng ngủ cho
khách hại anh bao nhiêu lần cứ ca đi hát lại mấy câu nói cũ
rích “em thật khờ!!!”
Khờ cái đầu của anh nha!!!! Hứ! Có chồng nào đi nói vợ mình
như vậy chứ. Kết quả…tôi giận anh suốt ba ngày liên, bếp núc
lạnh tanh, nhà cửa cứ như là bị ma ám, bụi bẩn tùm lum. Cuối
cùng, vào một dêm không trăng chỉ có sao, tôi đang lim dim chuẩn
bị ngủ thì anh bất chính đaa85t tay lên ngực tôi, nói:
- Vợ!!! Em đừng giận nữa mà!!!
- Hứ!-Tôi vẫn còn làm cao.
- Nè! Anh tính thẳng thắn,thấy sao nói vậy…Vợ!!! Không được giận nữa mà!!!-Anh lay lay người tôi.
- Cái gì mà thẳng thắn???? Ý anh bây giờ là em ngu thiệt đúng
không??? Được…từ này trở đi, em không nấu ăn, không dọn dẹp,
không giặt đồ, mọi chuyện anh cứ tự mình mà làm!
Hứ!!!!!!!!!!!!!
- Ê…Nè!!! ORZ…
*************Sunflower
Ba
ngày tiếp theo, chiến tranh lạnh vẫn kéo dài. Thấy anh lâu quá
không chủ động xin xỏ tôi nữa nên tôi rất là giận. Còn vờ vịt
kéo chăn kéo gối ra phòng khách ma ngủ đến lưng cứng hết cả
lên mà anh cũng lạnh tanh như vậy. Huhu…Sớm biết thế tôi không
làm cao rồi! Chồng ơi…
Khổ thì cũng chỉ là khổ trong lòng, la hét thét gào cũng chỉ là diễn ra trong tâm, chứ ngoài mặt tôi lớp da sĩ diện cũng
còn dày chán a! Tôi vẫn mặt lạnh đến công ty làm thư ký của
anh thì phát hiện…Thư ký đã đổi người, người mới này là…Hồ
Lam Như…Tôi sững người mất 5s…
Tôi gắng gượng đẩy cửa vào, nói:
- Sếp…
- Nguyệt à! Anh đã đổi thư ký rồi a. Từ nay Hồ Lam Như sẽ làm thư ký
của anh. Em cũng không cần đến công ty nữa. Em có thể ở nhà
nghỉ ngơi.
Có
lẽ anh là có ý tốt nhưng tôi lại nghe thành anh muốn “trục
xuất” tôi ra khỏi tầm mắt anh. Bây giờ là địa vị thư ký của
tôi, sau này chính là cướp chồng của tôi. Hừ!!! (Chị ấy đã hối hận)
- Được!-Tôi đi ra ngoài. Vừa bước vào thang máy đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, rất khó chịu.
Bước được ra khỏi công ty, tôi cảm thấy càng lúc càng khó chịu nên bắt taxi đi về nhà.
Sáng sớm tôi không ăn gì, hai ngày nay áp lực công việc, ăn uống
không đầy đủ, ngay cả ngủ cũng không ngon. Hừm! Ngủ ngoài phòng khách thì ngủ kiểu gì mà ngon chứ!!!
Tôi lảo đảo bước vào phòng khách, đồ không kịp thay, giày không kịp bỏ liền ngã vật lên sofa đánh một giấc.
**************Sunflower
Lúc tôi tỉnh giấc là 10h30’…Thế nhưng anh vẫn chưa về. Anh giận tôi đến thế sao???
Tôi sơ ý làm rơi ly nước trên bàn xuống, đã thế còn ngu ngơ giẫm
chân lên mấy mảnh vỡ. Trời ơi! Tôi bị ma nhập sao?!!!
Ngẩng đầu trông ra cửa, thấy cái bóng người mà tôi trông ngóng không
có liền thấy một mảng thất vọng phồng lên trong tâm trí. Bên
cạnh anh bây giờ là Hồ Lam Như sao???
Rốt cuộc tôi cũng không kềm được nữa, nhấc điện thoại gọi vào máy anh muốn chủ động làm hòa, không ngờ điện thoại nằm
ngoài vùng phủ sóng. Haizzz…
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, bước đi lảo đảo. Tôi nghĩ chắc có lẽ tắm một cái thư giãn cũng tốt.
…
Tôi ngâm mình trong nước ấm, đầu mơ mơ hồ hồ và rồi tôi ngủ quên từ lúc nào không biết!!! Lâm Thế Ưu…
Xoảng…Một tiếng động thánh thót vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc, hả??? Tôi ngủ ở bồn tắm sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi???
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc càng thêm choáng váng, cảm
giác như đang ở trên một vòng tròn không ngừng quay, quay,
quay…Cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại nhìn thấy tới 2 bóng
đèn, không, là 6 bóng đèn chứ, oái, bây giờ là…là…là bao nhiêu bóng đèn đây???
Tôi
cố gắng xác định cái giường ở đâu rồi lết lên đó mà nằm. Cho dù ý chí tôi có vững như Thái Sơn đi chăng nữa thì cũng bị
cái loại choáng váng này hành cho chết đi sống lại. Rốt cuộc, tôi chịu không nổi chìm vào giấc ngủ…
Tôi trong giấc mơ thấy phía đằng xa có hai bóng người, một nam một nữ. Rất là quen…Nhìn bóng hai người đó xa dần, xa dần, tôi
dồn hết tốc lực chạy rồi la hét nhưng hai người đó vẫn cứ vui vẻ, không màng cú ý đến tôi. Rốt cuộc, khi bóng hai người đã
bốc hơi khỏi tầm mắt, xung quanh chỉ còn một mảng trắng xóa
bất tận, tôi mới lờ mờ nhận ra được người đi chung với cô gái
kia chính là….Lâm Thế Ưu. Đáng tiếc, có lẽ đã quá muộn vì
ngay cả bóng dáng anh tôi cũng không thấy nữa…
Có phải thế không??? Có phải đến khi tôi nhận ra mình thật sự sai rồi thì anh cũng bỏ tôi không??? Yaaaaa…Tôi không muốn!!!!!
****************Sunflower
-