
n lướt qua chỗ mình nên vội
hỏi:
- Anh muốn mua loại
nào? Tôi có thể tư vấn giúp anh.
Dường như hắn không để
ý đến lời nói của cô ta, bằng chứng là không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Điều
này làm cho cô ta có chút hụt hẫng vì không được mỹ nam để ý.
- Lấy cho tôi một chiếc iPhone bốn màu trắng.
Bây giờ thì hắn mới
nhìn lên, với khoảng cách gần như không thể gần hơn, cô nàng nhân viên đó mới
có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của hắn. Hắn sở hữu một gương mặt điển trai không
chút tì vết, cộng thêm phần thân hình hoàn hảo mà khó ai có thể sánh bằng. Tại
sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ?
Ngắm nghía hồi lâu chợt
thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cô ta đỏ mặt, vội đưa tay vào tủ lấy ra
một chiếc iPhone bốn màu trắng mà hắn yêu cầu
rồi đưa cho hắn xem. Xem một lúc, thấy không có vấn đề gì, hắn quyết định mua
nó.
Nhìn chiếc điện thoại mới mua trên tay,
hắn thầm gửi tất cả những hy vọng của mình vào đó. Hắn không biết người nhận
chiếc điện thoại này có vui không? Có cảm động không? Ánh mắt vui buồn lẫn lộn
của hắn khi nhìn vào chiếc điện thoại đã nói lên tất cả những suy tư trong lòng
hắn.
Rời khỏi cửa hàng với
những ánh nhìn tiếc rẻ và những lời bàn tán xôn xao, hắn nhanh chóng lái xe về
nhà.
Sáng hôm nay thời tiết
khá tốt, khí trời mát mẻ trong lành. Em đứng trước ban công, vươn vai hít một
hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành ấy. Hôm nay em cố tình dậy
sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho buổi ra ngoài ngày hôm nay. Nghĩ đến đó, trong
lòng em cứ bồi hồi không yên. Em muốn biết sau tám năm thế giới bên ngoài có
thay đổi hay không hay nó vẫn như xưa để chờ đợi ngày em trở ra?
Nhìn xuống dòng xe cộ
tấp nập, chỉ mới sáu giờ sáng thôi nhưng đường xá đã dần trở nên đông đúc, nhìn
thấy người người vội vã đi đi lại lại trên vỉa hè, em rất muốn hòa nhập vào đó.
Em ước mình có thể là một phần của thế giới bên ngoài chứ không phải một con
người bị giam cầm trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Em muốn thay đổi bản
thân mình nhưng không ai cho em được cơ hội đó. Hắn đã cướp đi cuộc sống vốn được
tự do không ràng buộc của em, em tự hỏi đối với ai hắn cũng có thể ngang ngược
vậy sao?
Nhưng dù sao đi nữa thì
em chỉ còn sống ở đây có hai năm nữa thôi, em sẽ sớm được trả tự do. Nhưng có
một điều làm em cảm thấy rất sợ, em sợ rằng một ngày nào đó tình cảm em dành
cho hắn quá sâu nặng khiến em không thể rời xa hắn. Em sợ mình sẽ không đủ dũng
khí để rời khỏi nơi đây, mặc dù hắn đã nhiều lần làm tổn thương em nhưng hắn có
biết dù cho hắn có làm gì em đi nữa thì em cũng sẽ không hận hắn, không ghét
hắn. Vì nếu đem em ra làm trò chơi khiến hắn có thể vui thì em cũng sẽ cam
lòng. Không phải là vì em không biết yêu quý bản thân mình mà vì em không muốn
nhìn thấy hắn buồn. Chấp nhận hy sinh cho một kẻ đã làm cho em đau khổ suốt tám
năm, có phải… em rất ngốc không?
…
Nhìn sơ qua những bộ đồ
đắt tiền trong tủ quần áo mà hắn đã sai người chuẩn bị cho em khi em mới dọn
về. Những tưởng sẽ không bao giờ được mặc chúng nhưng hôm nay em sẽ chọn cho
mình một chiếc váy thật đẹp, em muốn biết xem mình mặc váy có còn đẹp như ngày
đó ba mẹ vẫn thường khen em hay không?
Từ trong nhà tắm bước
ra, em hệt như một thiên sứ thuần khiết. Trong chiếc váy màu trắng tinh khôi
ngắn tay, cổ tròn, bên trong là vải cotton và bên ngoài là vải ren được kết hợp
rất hài hòa cộng thêm chiếc thắt lưng buộc nơ đằng trước tôn lên vòng eo nhỏ
nhắn của em. Với làn da trắng mịn màng và mái tóc đen dài ngang lưng, trông em
hệt như một cô công chúa thực sự!
Mở tủ, em lấy ra một
đôi dày búp bê cùng màu mang vào, em ngạc nhiên khi đôi giày vừa như in. Ngắm
mình trong gương một lúc rồi em cầm theo một chiếc túi xách và một ít tiền bước
ra khỏi phòng.
Không biết hắn đã dậy
từ lúc nào nhưng khi em vừa mở cửa thì đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa, không xem
ti vi cũng không làm việc trên máy tính như mọi khi, em cảm thấy hơi lạ. Khẽ
bước đến chỗ hắn, em chào hắn như thường ngày em vẫn làm:
- Thiếu gia! Chào buổi
sáng!
Nghe tiếng em, hắn quay
lại nhìn. Đôi mắt cố mở to hết sức có thể để nhìn con người trước mặt, nhìn từ
trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên, hắn tự hỏi liệu đó có phải là em -
người mà hắn luôn hành hạ bấy lâu không? Hắn khá ngạc nhiên trước sự lột xác
hoàn toàn mới này của em, dù không thích hay yêu mến gì em những hắn cũng không
phủ nhận rằng hôm nay… em thực sự rất đẹp!
Cố kìm nén lại cảm xúc
để không bị dao động trước em, hắn hỏi:
- Cô định đi ra ngoài
à?
- Vâng! Tôi chỉ đi một
chút rồi về ngay, không lâu lắm đâu ạ!
- Cô không cần phải về
sớm, hôm nay tôi cho phép cô nghỉ cả ngày để làm gì tùy thích.
Hắn nói nhưng không
nhìn em vì hắn không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì khi ánh mắt của em cứ
nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Cố nén nước bọt lắm hắn mới nói ra được những
lời đó. Còn em, em ngây người ra khi nghe hắn nói thế, hôm qua em còn tưởng là
hắn sẽ không cho em đi nữa chứ đừng nói chi là đi cả ngày. Cố trấn tĩnh lại
mình để không nhảy cẫn