
không
muốn ngài và anh Liz có chuyện.
Hắn nghe xong thì trề
môi tỏ vẻ không tin được, hắn định hỏi: “Cô mà tốt thế à?” nhưng nghĩ rồi lại
thôi. Hắn phẩy tay bảo em lui đi rồi ngồi lại một mình suy nghĩ. Dù em có nói
thế nào đi nữa thì hắn cũng không tin, chắc chắn là còn một lý do khác nữa mới
khiến cho em làm như vậy nhưng hắn lại không biết lý do đó là gì.
Em không thể nói lý do
thật cho hắn biết được. Ngoài việc không muốn hắn và Liz mất đi tình bạn ra em
còn một lý do nữa đó là không muốn Liz đánh hắn. Với tính cách của Liz khi mà
biết hắn đã đối xử với em như vậy chắc chắn cậu sẽ xông vào đánh hắn ngay mà
không cần biết hắn là ai. Vì vậy mà em không nói sự thật cho hắn cũng như Liz
biết. Em không muốn hắn có chuyện đâu.
Từ nhỏ đến lớn, em chưa
một lần nói dối vì em biết câu “một lần bất tín, vạn sự bất tin”. Nếu như em
nói dối thì sau này sẽ không ai tin em nữa, cũng giống như một cậu bé trong
truyện chú bé chăn cừu, vì cậu bé ấy đã nói dối quá nhiều nên khi nói sự thật
thì chẳng ai tin cậu cả. Vì vậy mà em đã chưa bao giờ nói dối bất cứ ai nhưng
nay em đã nói dối… vì hắn.
Nhưng lời nói dối của
em đã không làm hại ai hết, nên không có gì phải lo sợ đâu nhỉ!
…
- Các người chuẩn bị
xong hết chưa? Lần này nhớ phải thật cẩn thận đó! - Trong phòng họp của tổ
chức, hắn đang dặn dò hai mươi nhân viên đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ.
- Thiếu gia cứ yên tâm!
Chúng tôi biết phải làm gì mà! - Một nhân viên lên tiếng khẳng định, tay không
quên sắp xếp các dụng cụ bỏ vào cái túi lớn.
Hắn mỉm cười hài lòng
và tin tưởng các nhân viên trong Leaders. Đã bao lần hắn tận mắt nhìn thấy cái
cách họ làm việc, chuyên nghiệp và không hề có sai sót. Hắn có thể an tâm phần
nào.
Lần làm nhiệm vụ này sẽ
không có mặt hắn. Vì kể từ năm mười tám tuổi,
hắn đã hết đợt làm nhiệm vụ. Từ bây giờ, hắn chỉ việc ngồi ở nhà để chờ đợi kết
quả. Chỉ khi nào có vụ nào quan trọng lắm, hắn mới trực tiếp tham gia.
Hai mươi nhân viên ấy
sau khi sắp xếp và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết xong thì chào hắn rồi kéo
nhau đi.
Vụ cướp lần này ở Portland và đương nhiên
chỉ có mười người là trực tiếp thực hiện vụ cướp, mười người còn lại ở ngoài.
Nếu có gì bất trắc họ có thể gọi thêm tiếp viện.
Bọn họ dừng xe ở cách
tiệm vàng Hallow một quãng khá xa. Họ định chạy thẳng đến rồi bước vào trong tiệm
vàng luôn nhưng thoáng thấy bóng dáng của bọn FBI đứng lảng vảng ở trước cổng
nên họ dừng lại. Trước khi đi làm nhiệm vụ, họ đã điều tra khá kĩ. Kết quả là
sẽ không có một tên cảnh sát nào xuất hiện cả nhưng không ngờ chúng lại xuất
hiện vào giờ này. Họ không thể “bứt dây động rừng” được, cần phải nghĩ cách
trước khi “chui đầu vào lưới”.
- Jame! Bây giờ chúng
ta phải làm sao? - Một tên bịt mặt đen, trên tay đang cầm cây AK 47 lo lắng
hỏi.
Jame - Người mà hắn
giao cho nhiệm vụ lãnh đạo lần này lên tiếng, vẻ mặt không có gì gọi là biểu
hiện của sự sợ hãi:
- Bình tĩnh đi! Bây giờ
cậu hãy xuống và nói với những người ở xe sau là hãy chạy trước để đánh lạc
hướng chúng rồi sau đó chúng ta sẽ làm nhiệm vụ.
Tên kia nghe vậy thì
đưa cây súng cho tên kế bên, tháo lớp bịt mặt ra rồi mở cửa và đi đến xe sau,
nói với bọn họ vài điều rồi trở lại vào xe.
…
- Sand! Em có nhà
không?
Em đang giặt đồ ở trong nhà tắm thì Liz
bước vào, gọi lớn làm cho em phải bỏ dở đồ đang giặt mà chạy ra. Em thấy Liz,
liền hỏi:
- Anh tìm em hả?
- Ừm! - Liz cười rồi giơ cái ly trà sữa mình đang cầm
lên đưa cho em. - Nè! Em cầm đi! Lúc nãy anh ra ngoài có chút chuyện, sẵn tiện
ghé quán trà sữa mua cho em một ly luôn nè. Nếu anh nhớ không lầm thì em rất
thích uống trà sữa thì phải! - Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa cằm, nghĩ ngợi.
Em nhìn Liz rồi xuống
ly trà sữa trên tay cậu, đã qua bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ cái sở
thích trẻ con này của em sao? Đến cả bản thân em đây còn không nhớ là mình
thích hay muốn gì nữa mà. Cậu thật là… làm cho em cảm động quá đi mất!
Em đưa tay nhận lấy ly
trà sữa từ tay cậu, miệng không quên nói lời cảm ơn người anh trai tốt bụng.
Liz cười hiền rồi ngó vào trong, hỏi:
- Zin đi làm chưa về hả
em?
- Dạ! - Em gật đầu.
- Vậy còn em? Em đang
làm gì trong nhà thế? - Liz nhìn em cười đùa.
- Em đang giặt đồ. Hì
hì! - Vừa nói em vừa nhe răng ra cười, vẻ mặt trông đáng yêu hết sức.
- Ừm! Vậy thôi, anh không phiền em giặt đồ nữa. Anh về đây, bữa
khác anh đến thăm em sau! Bye em!
- Dạ! Chào anh!
Nói rồi em tiễn cậu ra
về, sau đó đem cất ly trà sữa vào tủ lạnh rồi đi giặt đống đồ đang còn dang dở.
Nói thật là nhà có máy
giặt nhưng em lại không dùng, đơn giản vì em không biết cách sử dụng. Ban đầu
em định giặt máy nhưng nhìn thấy trên máy có nhiều nút quá nên em không biết
mình nên bấm nút nào nên quyết định giặt tay. Mắc công bấm tới bấm lui một hồi
lại hỏng hết, giặt tay tuy có cực một chút nhưng cũng còn đỡ hơn cái đống nút
bùi nhùi kia. Vả lại, từ nhỏ đến giờ mỗi khi giặt đồ, Lina cũng đều bắt em giặt
bằng tay nên việc này không có gì lạ. Nhưng nếu để hắn biết được, đồ lớn đồ nhỏ