XtGem Forum catalog
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

chạy ra coi rất nhiều. Em

và hắn nhân lúc đông người, hòa nhập vào bọn họ để trốn đi để lại phía sau với

những lời bàn tán xôn xao.



Một thời gian sau...

Trước hai ngôi mộ một

mới một cũ, có một đôi trai gái đang chăm chú nhìn hình

của một người đàn ông trên mộ. Hắn đưa tay sờ lên tấm bia màu trắng ấy, sống

mũi hơi cay. Đã có lúc hắn nghĩ mình sẽ hận ông đến chết nhưng bây giờ

khi mọi chuyện đã kết thúc, hắn không cách nào hận ông được nữa. Hắn chấp nhận

tha thứ cho ông và mong ông hãy yên lòng an nghỉ nơi chín suối. Sau khi tổ chức

bị thâu tóm, trên tivi và trên các tờ báo đều đưa tin về việc này. Lúc đọc báo,

hắn mới biết được cha hắn vì không chịu số phận ngồi tù nên ông đã tự kết thúc

mạng sống của mình. Cầm tờ báo trên tay mà tay hắn run run như cầm một tấn sắt,

nặng nề không tả. Mặc dù hận ông nhưng tình phụ tử trong lòng hắn vẫn còn. Hắn

đã lập cho ông môi ngôi mộ cạnh mộ mẹ hắn để ông bà có thể bên nhau ở thế giới

bên kia. Những người trong tổ chức đều đã bị bắt hết và số vàng được đem trả

lại cho những người bị cướp, còn một số không có người nhận hoặc những người đó

đều đã mất thì được đem quy ra tiền để quyên góp. Nghe Andrea nói gia đình em

lúc trước cũng từng bị cướp nên cảnh sát cũng có liên hệ với em lên nhận số tài

sản thuộc về mình, nhưng em đã từ chối và bảo họ hãy đem số tiền đó để làm từ

thiện. Em bây giờ cũng đủ sống rồi, tiệm trà sữa của em đã khai trương và rất

đắt khách. Một ngày ba bữa cơm là đủ nên em không cần đến số tiền kia, hãy để

số tiền đó giúp cho những người khổ cực hơn em.

Xế chiều, em và hắn

cùng nhau bắt taxi về tiệm. Cả hai nắm tay nhau cười nói rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy một

người đang ngồi bên trong tiệm thì nụ cười trên môi họ liền tắt ngúm.

Tiếng chông cửa vang

lên những tiếng "leng keng" vui nhộn. Andrea trong bộ đồ quần jean,

áo thun đơn giản đang ngồi quay lưng về phía hai người. Nghe tiếng chuông, anh

đứng lên và xoay người lại. Nhìn thấy tay em đan vào tay hắn, anh cười rồi nói:

- Anh đến là để cho em

thực hiện lời hứa.

Tám năm sau...

Buổi tối tại tiệm trà sữa Hạnh Phúc

- Sugar! Con đâu rồi?

Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm kéo vali và đeo trên vai một

chiếc cặp bước vào. Anh nhẹ tháo cặp mắt kính đen xuống, để lộ ra đôi

đồng tử xanh biếc. Trong đáy mắt anh ánh lên một niềm vui khôn tả khi

sau mấy năm đi công tác xa ở tận nước Pháp. Khi trở về, người mà anh

mong mỏi gặp nhất chính là em và đứa con trai bé bỏng của mình cùng với

hai người anh em tốt là hắn và Liz.

- A! Bố về!

Từ bên trong, một bé trai khôi ngô, tuấn tú chạy ra, mừng rỡ nhảy lên người anh đòi bế. Anh cười rồi để cặp xuống, bế nó lên và hôn vào má nó một cái.

- Mẹ con đâu rồi?

- Dạ, mẹ đang ở trong bếp á bố. - Thằng bé chỉ tay vào trong rồi gọi

lớn. - Mẹ ơi! Bố về. - Rồi lại quay sang anh, ôm cổ anh nũng nịu. - Bố

đi lâu quá, con ở nhà nhớ bố lắm.

- Bố cũng rất nhớ con. - Anh xoa đầu thằng bé, dỗ dành. - Thôi đừng buồn, bố có món quà đặc biệt tặng cho con nè.

Anh thả thằng bé xuống rồi lấy từ trong cặp ra một bộ lắp ráp rô bốt

loại số lượng có hạn và một bộ búp bê đang được bán trên thị trường nước Pháp đưa cho nó.

- Một cái cho con, còn một cái cho Candy.

Thằng bé mừng rỡ nhận lấy món quà rồi hôn vào má anh một cái thật kêu, đồng thời giơ ngón cái lên, nói:

- Bố Andrea của con là nhất...

- Bố Andrea của con là nhất vậy còn ta thì sao? - Hắn và em từ dưới

nhà bước lên, nghe được câu nói đó của con, hắn vội lên tiếng hỏi.

Thằng bé ôm bộ lắp ráp vào người, phụng phịu nói tiếp câu sau:

- Nhưng sau bố Zin.

Nghe được câu trả lời của thằng bé, cả ba đều phá lên cười. Thằng bé

thật thông minh, biết cách lấp liếm rất hay. Em cười rồi bảo con vào

trong chơi để cho người lớn nói chuyện.

- Anh về lúc nào mà sao không báo cho em biết một tiếng để em ra đón? - Vừa ngồi xuống ghế, em đã vội hỏi.

- Sea nói phải đó, sao anh về mà không báo trước cho mọi người biết? - Hắn cũng đồng tình với em.

- Tôi cũng mới vừa về tới thôi, quen quá rồi cần gì phải ra đón. -

Anh cười rồi lấy trong cặp ra hai hộp quà, đưa cho em. - Một cái tặng

em, còn một cái tặng cho Ella.

Em mỉm cười, nhận lấy rồi cám ơn anh trong khi hắn hết nhìn em rồi lại nhìn anh như người ngoài hành tinh. Hắn chìa tay ra:

- Ai cũng có quà, vậy còn quà của tôi đâu?

- Ưu tiên cho trẻ con và phụ nữ, còn cậu và Liz không có đâu. - Anh thản nhiên nói.

Em bật cười rồi cáo lui xuống bếp để lấy trà, bánh ra mời anh. Lúc

này chỉ còn lại hai người đàn ông, Andrea nhìn trước nhìn sau một hồi

rồi hỏi:

- Liz, cậu ta đi đâu rồi?

- Cậu ấy đưa mẹ con Ella đi chơi rồi. Mà công việc anh dạo này thế nào? Có tốt không?

Hai người ngồi hàn huyên khá lâu, một người hỏi một người trả lời,

rất vui vẻ. Sau khi tổ chức bị thâu tóm, Andrea đã viết đơn xin từ chức

mà không nói rõ nguyên do. Cả đội CIA đều thấy tiếc cho một người tài

năng như anh. Anh ra đi mà không một ai biết ngoài lý do không đủ năng

lực làm việc ra thì lý do bên trong thực sự là gì. Ai cũng biết năng lực làm việc của anh