Insane
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

ấy, Nguyên có vẻ hơi say rượu, anh chàng đột ngột đề nghị với Hàn:

- Man Ni! Thôi thì chúng ta lấy nhau đi?

Hàn ngạc nhiên:

- Tại sao?

Vì chúng ta đều là những kẻ gàn dở. Gàn dở lấy nhau là xứng quá rồi.

Hàn cười:

- Làm sao làm chuyện đó cho được, dù chúng ta đều là những kẻ khổ đau, có những tâm sự riêng, nên có lấy nhau cũng chưa chắc là hạnh phúc được.

Trần Nguyên thở dài:

- Man Ni nói đúng, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những kẻ vô duyên.

Vâng, với những kẻ khổ đau, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến. Bích Hàn ngồi uống rượu, nhìn Nguyên hát. Anh chàng lúc nào cũng mong mỏi đợi chờ người yêu trở về, nhưng sẽ chờ đến bao giờ? Gã đàn ông mập ngồi cạnh nàng lên tiếng:

- Man Ni! Man Ni nghĩ gì thế?

Hàn cười:

- Dạ đâu có. Bây giờ anh có muốn nhảy không?

Lướt ra piste nhảy, một bản Mambo. Bích Hàn tì người lên vai người đàn ông. Từng bước, từng bước ngắn với một trái tim trống rỗng. Gã họ Ngô ôm sát Hàn vào lòng, gã thấy hết sức mãn nguyện. Đêm nay là một đêm thần tiên, chưa bao giờ gã thấy Man Ni ngoan ngoãn thế này. Họ quay cuồng, quay cuồng trên piste, hết bản này tới bản khác cho đến khi đêm đã thật khuya.

Sau cùng rồi cũng mỏi, họ trở về bàn. Vừa ngồi xuống Hàn đã được một bạn đồng nghiệp bước tới nói nhỏ:

- Chị bỏ bàn này đi, ông khách đằng kia chịu mua ticket chị một giờ một trăm bạc kìa, ông ta mua hết số giờ còn lại hôm nay của chị.

Hàn nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là vũ trường sẽ đóng cửa. Nàng hỏi:

- Khách quen hả

- Không phải, lạ.

Hàn chau mày có vẻ khó nghĩ. Nhưng đây không phải là một trường hợp hiếm. Hàn đứng dậy, xin lỗi gã họ Ngô. Gã có vẻ không vui lắm nhưng muốn chứng tỏ mình quân tử nên dồng ý, và Hàn đi theo chị cai gà đến một góc tối.

- Cô Man Ni đến đây rồi.

Hàn đứng trước bàn nhỏ. Sau lời giới thiệu của người cai gà, nhìn rõ khuôn mặt khách trước mặt, trái tim Hàn như rơi vào vực sâu. Không ai khác hơn là chàng, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, một điếu thuốc trên tay với đôi mắt như dán chặt lấy Hàn.

Hàn rã rời ngồi xuống ghế, trước mắt nàng là một cõi sa mù.

- Sao biết em ở đây mà anh đến tìm?

Hạo Thiên dụi tắt thuốc, rồi đốt thêm một điếu nữa:

- Bích Hà cho biết.

À thì ra Bích Hà, trẻ con không bao giờ giữ mãi được bí mật.

- Anh...Anh bắt đầu hút thuốc tự bao giờ thế?

- Sau khi em đi. Hạo Thiên nhả khói - Bích Hàn! Em độc lắm, anh chịu thua em. Đăng báo rao hằng ba tháng trời, kiếm hết cả một thành phố Đài Bắc, anh thiếu điều muốn lạy Bích Hà, mới được nó nói chỗ em...Em ác thiệt!

Bích Hàn chớp mắt, lệ chảy dài theo má, nàng yên lặng, không muốn giải thích, vì giải thích cũng không đi đến đâu...Từng giọt lệ, từng giọt rơi. Hàn không mang theo khăn tay cũng kho6ng nhớ mang theo giấy thấm. Nhưng đã có khăn tay của Thiên.

- Bích Hàn! Giọng Thiên đổi nhẹ - Bây giờ tất cả đều trôi qua hết rồi phải không em? Em cũng nên bỏ qua

chuyện cũ. Anh đến đây là để...để rước em về nhà...

Hàn ngẩng lên, lắc đầu:

- Không...Em không có nhà.

Thiên trừng mắt:

- Em nói thế là sao?

Hàn xác định:

- Em không có nhà.

Hạo Thiên xiết mạnh tay Hàn, chàng có vẻ giận dữ:

- Em đừng chọc giận anh, lúc gần đây anh dễ nổi nóng lắm, anh không muốn cãi nhau hay tranh luận với em, đã lâu rồi không có đêm nào anh ngủ thẳng giấc, em hiểu không? Tối nay, ngay từ 8 giờ anh đã có mặt ở đây, ngồi đây nhìn em suốt một buổi tối, em không thể sống ở đây được nữa, anh đến rước em về nhà. Muốn hay không em cũng phải đi theo anh.

Hàn nhìn Thiên, chàng đã thay đổi thật nhiều, chàng không còn vồn vã vui vẻ như trước. Bây giờ ngồi trước mặt Hàn là một gã đàn ông say rượu gây gổ và nóng tính. Hàn thở dài:

- Chẳng bao giờ em về với anh. Em thành thật xin lỗi, nhưng không bao giờ em về được.

Thiên trợn mắt lớn tiếng:

- Em...

Nhưng chàng lập tức tự khắc ngay được. Thiên hút thuốc, nhưng những ngón tay run rẩy.

- Bích Hàn! Bây giờ em muốn anh phải làm sao chứ? Em cứ đưa điều kiện của em ra đi? Có phải em chỉ trở về bao giờ anh ly dị Y Vân không?

Hàn lắc đầu:

- Chắc anh cũng hiểu em mang ơn chị Vân thế nào, em yêu chị ấy ra sao chứ? Em chỉ muốn anh chị hạnh phúc...

Thiên vỗ mạnh tay xuống bàn:

- Không có em lấy gì hạnh phúc chứ?

Hàn giật mình, những người ngồi gần đấy cũng giật mình quay lại. Trần Nguyên tưởng Hàn bị khách say rượu hành hạ, nên bước tới can thiệp. Chàng nắm tay Hàn nói:

- Đến giờ nghỉ rồi. Man Ni! tôi đưa em về nhé!

Bích Hàn vội rút tay về:

- Anh Nguyên, đây là anh Thiên.

- À!

Trần Nguyên sửng người ra nhìn Thiên. Mặt Hạo Thiên tím ngắt. Hàn hiểu chuyện đẩy Nguyên:

- Anh Nguyên về trước đi nhé, chút nữa tôi sẽ về sau.

Nguyên ngập ngừng một chút mới chịu bỏ đi. Hạo Thiên trừng mắt với Hàn:

- Đây là nguyên do khiến em không về, phải không?

Bích Hàn ngỡ ngàng nhìn chồng:

- Anh tưởng là...

- Tên hát ca vô loại đó. Hạo Thiên hét - Hắn là người yêu mới của em phải không? Hèn gì chẳng để ý đến lời nhắn tin của anh, chẳng thèm trở về với người cũ.

Hàn lặng người:

- Anh say rồi, thôi chúng ta ra ngoài, có chuyện gì cứ ra ngoài nói.

- Được. Hạo Thiên dụi tắt tàn thuố