
Cả phòng học yên lặng.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, những hạt mưa nhỏ và dầy đan trong không gian lạnh. Năm mươi mấy cô học trò ngồi cắm cúi viết. Đây là giờ Luận. Chỉ có tiếng mài mực, tiếng lật giấy và những lời xì xào nho nhỏ.
Con gái mười sáu, mười bảy mà ngoan thế này thật khó thấy. Những cô bé...Tiêu Y Vân vừa nghĩ đến ba chữ đó đã thấy ngượng. Họ là những cô bé? Thế ta là gì? Một cô giáo vừa tốt nghiệp ở đại học, chân ướt chân ráo ra đời. Khoảng cách cao lắm là năm đến sáu tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ mà đã trở thành người lớn thực thụ rồi sao?
Vâng, chỉ mới ngày qua, ta chỉ là một nữ sinh bé bỏng, thế hôm nay... Vân phì cười. Một cô giáo! Dù chỉ là một cô giáo dạy thế vài giờ. Trình độ lớp mười một khá cao. Nếu lũ học trò có nghịch thì Vân cũng đành chịu. Bốn năm tuổi chưa đủ để tạo uy kẻ cả. Nhưng may quá, lũ chúng vẫn ngoan, ngoan một cách dễ thương lạ lùng. Không rắc rối, đùa cợt, nghịch ngợm như nàng ngày cũ. Vân cười xòa khi nghĩ đến hình ảnh xa xưa, liếc nhanh qua những mái tóc ngắn, mắt chợt dừng trước một cô bé tay chống cằm ngẩn người ra trước bảng đen - Du Bích Hàn.
Du Bích Hàn cắn bút. Đề luận khiến nàng bỡ ngỡ. Đăm đăm nhìn lên bảng, cầm chắc số zero trong tay.
Không phải là Hàn không nghĩ ra được điều phải viết, hàng trăm, hàng ngàn tư tưởng như những con ngựa đua tung gió trong đầu, có điều, chúng chạy một cách lộn xộn, chứ không đi theo một hướng nhất định khiến Hàn không biết phải bắt đầu thế nào. "Cô giáo sư trẻ dễ thương có lẽ đang nghĩ là ta bí", Hàn tự nhủ
- Các em đừng nghĩ là tôi muốn làm khổ mấy em, thật ra luận văn chẳng qua chỉ là một môn học tập cho chúng ta những thói quen phát biểu, suy tư về những gì ta nghĩ. Vì vậy, đề tài hôm nay là một đề tài rất rộng các em cứ tự ý bày tỏ, tôi muốn hiểu các em thật nhiều.
Trên bảng đen với một chữ "Tôi" duy nhất như một ám ảnh. Tôi? Tôi? Du Bích Hàn cắn lấy môi. Tôi? Nhỏ nhắn? Cát bụi? Một cái gì vĩ đại? Không? Tại sao cái không bao giờ muốn tồn tại trên cõi đời này mà vẫn cứ tồn tại? Tại sao? Tại sao? Tôi từ đâu đến và rồi sẽ đến đâu? Tôi..Tôi...Tôi... Cái tôi sao lúc nào cũng là cái trái ngược với mọi người. Phải viết thế nào đây? Phải làm sao cho người ta hiểu? Ngày từ lúc còn ở tiểu học, Hàn đã sợ nhất những bài luận có tựa đề: Cha tôi, mẹ tôi, gia đình tôi... Ngay cả những cái như: Ước muốn của tôi, tương lai, hy vọng.. Tất cả những cái gì đó liên quan đến "cái tôi" là Hàn sợ hãi.
Thế mà... bây giờ, không ngờ... Chữ "Tôi" thật to trên bảng như một thứ đùa dai.
- Thế này là kể như tiêu rồi.
Hàn cúi đầu, ánh mắt thu gọn trên trang giấy trắng chưa có lấy một chữ. Những ô vuông đầy đặn cần nhét đầy mực. 50 mái đầu chung quanh đang cắm cúi viết. Tại sao họ đều làm được, còn ta lại không?
Hàn lắc đầu, thở ra... "Tôi" là một đứa kỳ cục, một thứ cô đơn, buồn tủi, tôi chỉ là một đám mây, một ánh sao, một cơn gió, một làn khói, một chiếc lá đã lìa cành, một cọng cỏ... Nhưng tôi cũng không là gì hết. Tôi là người, một người con gái 17 tuổi. 17 năm trước, như một thứ tình cờ, tôi đã sinh ra... Có lẽ như vậy.. Hàn lắc đầu lại thở ra... Cuộc đời là những thai đố dài và "cái tôi" có lẽ là một câu đố gút mắt nhất, có nhiều dấu hỏi nhất...Phải không? Thế này thì tiêu rồi!
Bóng đen chờn vờn trước mắt. Hàn giật mình ngẩng đầu lên. Cô giáo trẻ tuổi có đôi mắt thật nhạy đứng trước mặt với chiếc sổ điểm danh trên tay:
- Em tên Du Bích hàn?
Khuôn mặt tái dần, khuôn mặt đáng tôi của một cô bé nhiều tình cảm. Đôi mắt to đen mở rộng:
- Dạ
Hàn đứng lên, chờ đợi lời đay nghiến trách mắng.
Sao? Thái độ ta hung dữ lắm à? Sao lại khiến con bé lại phải khiếp đến độ như thế. Nụ cười hiện lên môi Vân, nụ cười trấn an hiền hòa.
- Sao em không làm luận đi? Viết không ra à?
Mắt cô học trò chớp nhẹ, những âm thanh lí nhí trong cổ:
- Không phải em viết không ra, nhưng em không hiểu phải trình bày con người mình thế nào cho đúng lẽ.
Câu nói như một sự suy tư vững chãi. Cô giáo Vân bàng hoàng. Một tia sáng lóe nhanh qua óc. Ai bảo tuổi 17 là tuổi chưa trưởng thành? Những tư tưởng chín mùi trong bộ óc nhỏ. Vân cố lấy lại bình thản, 22 tuổi dạy người quá sớm, ta chưa đủ khả năng.
Một lúc, Vân đặt tay lên vai cô học trò:
- Em ngồi xuống đi, em nói thế là em đã trình bày cho tôi biết con người em rồi đấy, em có thể không nộp bài, tôi vẫn không cho điểm xấu em đâu.
Hàn liếc nhanh cô giáo trẻ:
- Cô muốn nói.. Em chỉ có khối óc trống rỗng?
Vân tròn mắt:
- Em nghĩ thế?
- Dạ không. Hàn cười, nụ cười dễ thương - Em không thấy đầu trống rỗng, em biết khối óc em như mảnh giấy đầy ô vuông này, em sẽ cố gắng viết đầy. Thưa cô, cô cứ yên tâm, em sẽ nộp bài đầy đủ cho cô.
Cô nữ sinh ngồi xuống, lặng lẽ cầm bút lên và bắt đầu viết. Vân trở về phía bục gỗ, nàng không trở lại ghế mà bước đến bên cửa sổ. Mưa phùn vẫn rơi đều, cảnh vật lờ mờ. Bậy thật, nếu biết thế ta đã không chọn ban Văn Chương, phải chọn Triết. Cuộc đời là cả một bức tranh phức tạp. Ta có khả năng dạy học không? Mới ngày đầu đã lãnh hội được một bài học khai hóa của cô học trò. Du Bích Hàn!