
hính vương đối xử với ngài rất tốt, nhưng tuyệt đối không bao giờ vì ngài mà làm tổn thương đến đứa con trai ruột thịt của mình.
Huống hồ, người con trai đó tài giỏi, thông minh, hơn nữa cũng phải để tâm đến người mẹ vừa mới bất hạnh qua đời của Thiên Trọng nữa.
Bảo kiếm mà Nhiếp chính vương định rút ra đó chẳng biết là sẽ chỉ về phía ai nữa. Nếu như thật sự rút ra để trách mắng Thiên Trọng thì ngược lại càng khiến cho ân oán giữa hai người thêm sâu đậm, khiến cho hoàn cảnh của hai người cô nhi quả phụ càng trở nên khốn khổ, nguy nan hơn mà thôi.
Phải nhẫn nhịn chịu đựng. Thiên Tiêu biết điều này. Chờ đợi cơ hội, Thiên Tiêu cũng hiểu rõ. Ngài cũng sẽ nỗ lực làm một hoàng đế lười nhác, ham chơi đúng điệu, nhưng rồi có một ngày, thời cơ sẽ đến, ngài có thể lật ngược lại toàn bộ thế cờ.
Ngài là một đế vương bẩm sinh, nhiệt huyết trong lòng đã bị nước hồ băng giá làm đông cứng lại.
Ngài cũng nhất quyết không thể không trở thành một đế vương bẩm sinh. Nếu không, chết đi tức tưởi, không đất chôn thây, mãi mãi không được đầu thai sẽ chính là số phận của ngài.
Chỉ có điều, chẳng ai có thể nói rõ, tại sao sau bao nhiêu năm sau, ngài vẫn thường nằm mơ thấy chuyện này.
Trong giấc mơ đáng sợ, ngài vẫn bị ngập đầu trong làn nước hồ băng giá, vùng vẫy, giãy giụa chờ đợi đôi tay kia đưa tới.
Ấm áp, thân thiết, an lành.
Đêm khuya tĩnh mịch, nước hồ lạnh băng.
Tai nạn bất ngờ giáng xuống.
Đường Thiên Tiêu có thể xác định rõ, người đẩy ngài trong giấc mơ ấy, tuyệt đối không phải Đường Thiên Trọng đã bao lần đẩy ngài vào chỗ chết.
Lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, thân người ướt đẫm, ngài vẫn nghe thấy miệng mình không ngừng hô hoán.
Ngài đang kêu lên thảm thiết: “Thiển My! Thiển My!”
Còn trong lòng ngài, trống trải, cô độc!