Snack's 1967
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

ại càng lợi hại hơn, phải là độc

nhất vô nhị trên thế gian này, đừng ai hòng đe dọa, lăm le cướp thiên hạ của người đó”.

Trang Bích

Lam nhìn thấy cảm giác thê lương ẩn sâu trong đôi mắt của nàng, mỉm cười nói: “Cho nên, yêu ai thì yêu, đừng yêu Hoàng đế, làm bạn với ai thì

làm, đừng làm bạn với Hoàng đế, cho dù Hoàng đế có nói rằng ngài thật

lòng yêu thương mình, thật lòng muốn làm bạn cùng mình đi nữa”.

Tinh thần của chàng tốt hơn, ánh mắt lại dịu dàng, ấm áp, sáng trong như mọi khi, bình thản nói ra những lời triết lí.

Nam Nhã Ý

than dài lần nữa. “Chúng ta nên sớm tỉnh ngộ lại thôi. Cứ để cho ngài…

cao cao tại thượng làm một người độc nhất vô nhị thôi. Có điều, giấu

ngài dùng binh e rằng sau này sẽ gặp nhiều bất lợi đó”.

Nàng đã nghe ra được ý muốn quyết tâm cứu Ninh Thanh Vũ của Trang Bích Lam.

Lúc nãy chính bản thân chàng cũng đã nói, mỗi một bước đi, chàng đều phải suy tính đến những người xung quanh.

Ngài đang là một thần tử mới quy thuận triều đình, lại dùng binh phá hỏng kế hoạch

của Đường Thiên Tiêu, không biết sau này sẽ gặp phải tai họa gì.

Trang Bích

Lam liền nói: “Điều này ta cũng đã suy nghĩ tới, có điều nhất thời không để tâm quá nhiều như vậy được. Binh mã ở Giao Châu vẫn nằm trong tay

hai cha con ta, hơn nữa cha và ta vẫn giữ liên hệ mật thiết với triều

thần Nam Sở năm xưa, bất luận là Đường Thiên Trọng hay Đường Thiên Tiêu

giành được thiên hạ, đều không thể để cho chúng ta nắm giữ đại quyền với đội binh mã hùng mạnh ở một phương như vậy đâu. Ta có cứu Thanh Vũ hay

không thì cũng chẳng thể nào tránh khỏi nạn kiếp đó”.

Nam Nhã Ý nghe thấy chàng nói vậy, lo lắng vô cùng, liền hỏi: “Lẽ nào không còn cách nào khác sao?”

“Có! Từ bỏ

binh quyền, quy ẩn sơn lâm, Hoàng đế không còn thấy lo lắng nữa, tự

nhiên quân thần hòa mục, sau này không còn hậu họa gì nữa”.

“Điều này… bá phụ sao chấp nhận được chứ?”

Trang Bích

Lam mỉm cười rồi nói: “Cho nên, ta vẫn luôn có dự cảm, nếu như một ngày

bản thân gặp điều gì bất trắc thì tuyệt đối không phải là do bỏ xác nơi

sa trường, trên lưng ngựa mà là hàm oan chết trong triều đình”.

Nam Nhã Ý lạnh hết sống lưng, toàn thân run rẩy.

Trang Bích Lam để ý thấy, liền nằm dịch vào bên trong rồi nói: “Mau lại đây, nằm lên giường đi”.

“Ừm…” Nam Nhã Ý đáp lại, nhưng do dự mãi chưa chịu lên.

Trang Bích Lam lại than dài nói: “Nói cho cùng vẫn không thể vượt qua được điều tiếng thế gian”.

Từ lúc ban

đầu gặp nhau cùng vượt qua hoạn nạn, đến khi bị truy binh của Đường

Thiên Trọng ép buộc phải dưỡng thương trong một gian phòng, sau đó đi

Nam về Bắc, họ không hề rời xa nhau nửa bước.

Dường như

tất cả mọi người đều cho rằng hai người chính là một đôi. Còn hai người, thật sự cũng chỉ nhận lấy cái hư danh đó mà thôi.

Nam Nhã Ý bùi ngùi, cởi lớp y phục bên ngoài, chui vào bên trong chiếc chăn ấm áp.

Nàng mỉm cười nói: “Người thiếp chắc chắn lạnh lắm đấy”.

“Ta cũng cảm thấy lạnh”.

“Chàng còn đang sốt cao đấy”.

“Hai người nằm cùng nhau, rõ ràng ấm áp hơn nhiều”.

Thì ra hai người cô đơn lạnh lẽo, tựa vào nhau thì có thể ấm áp, có thể sưởi ấm cho người còn lại.

Đã quen với

hơi ấm, cũng quen với cảm giác có người ta bên cạnh, lại càng chẳng nỡ

để người ta ra đi. Thế nên, hai con người vốn dĩ cách nhau cả trăm sông

ngàn núi, do cơ duyên kì ngộ, sau cùng lại ở bên nhau một cách lạ thường thế này.

Điều đó chưa chắc đã không hạnh phúc.

Ba ngày sau.

Người từ Giao Châu phi ngựa tới gấp, báo Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý phải quay về Giao Châu gấp.

Đường Thiên

Tiêu thấy Trang Bích Lam vẫn bị thương nặng, có ý muốn giữ chàng ở lại

tĩnh dưỡng thêm vài ngày, Trang Bích Lam thì nói sức khỏe đã đỡ nhiều,

không an tâm chiến sự biên cương nên quyết tâm từ biệt.

Đường Thiên

Tiêu đành phải chào thua, nói: “Được rồi, ái khanh cứ quay về tĩnh dưỡng đi. Bên chỗ Đường Thiên Trọng cũng đang điều động binh mã, không biết

liệu hắn có tới đỉnh Khốn Long không nữa. Thế nhưng sớm muộn gì cũng

không tránh khỏi một trận quyết chiến ác liệt. Nói cho cùng thì chỗ của

trẫm chưa chắc đã an toàn hơn biên cương được bao nhiêu đâu. Ái khanh

lên đường chậm rãi đôi chút, từ từ quay về Giao Châu đừng để vết thương

tái phát nữa”.

Huống hồ,

đích thân Đường Thiên Tiêu đã chứng kiến vết thương nghiêm trọng của

Trang Bích Lam, nên cũng không nghi ngờ chàng có thể làm được điều gì

vào lúc này, ngoài ra còn ban thêm một số linh dược quý giá khác để trị

thương cũng như rất nhiều trân châu, gấm lụa mà ở Giao Châu hiếm khi

được thấy, có điều nói là ban tặng cho cha chàng – Trang Dao đại tướng

quân.

Ngài không

hề câu nệ thân phận đế vương, đích thân tiễn Trang Bích Lam ra tận ngoài cửa. Mấy đại tướng tâm phúc của ngài còn tiễn chân Trang Bích Lam một

đoạn đường khá xa, mãi cho tới khi nhìn thấy chiếc xe ngựa cùng đoàn tùy tùng khuất bóng ở rừng thẳm, họ mới chịu quay về doanh trại.

Dựa vào thái độ đối xử với thần tử của Đường Thiên Tiêu cũng có thể coi là một minh

quân coi trọng nhân tài rồi. Thế nhưng minh quân không nhất định là một

nhân quân. Ít nhất thì Trang B