
chưa sang mùng một tháng Giêng.
Đường Thiên Trọng vẫn chưa tới đỉnh Khốn Long, có lẽ vẫn còn kịp ngăn ngài lại.
Thế nhưng
lúc này tôi dường như cảm thấy chuyện gì đó khác thường. Bàn tay của
chàng rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cả tay tôi, ngay đến ngón tay cũng cứng đờ lại, kết thành băng trắng rất đáng sợ. Nhìn vào đôi mắt dường
như đã mất hết sức sống, tôi mới chợt nhận ra, thật ra tôi đã trả lời
sai. Không biết bắt đầu từ lúc nào chúng tôi không còn thấu hiểu lẫn
nhau như xưa nữa. Câu trả lời của tôi không phải thứ chàng muốn hỏi.
Chàng quả thực đã tới muộn rồi. Tôi chẳng thể nào thay đổi được quyết
định mình đã lựa chọn.
Tôi muốn
giải thích, thế nhưng trăm câu ngàn từ dường như đều tắc nghẹn nơi cổ
họng, chẳng thể thốt lên thành lời. Còn chàng lại mỉm cười ấm áp: “Không muộn thì tốt. Bây giờ ta sẽ đưa muội rời khỏi đây”.
Chàng quay
người đưa lưng đối lưng với tôi, lấy chiếc dải lưng buộc tôi chặt vào
người mình rồi nhẹ nhàng dặn dò: “Chúng ta đang mặc trang phục binh lính trong doanh trại của Đường Thiên Kỳ, hy vọng có thể trà trộn vào giữa
bọn chúng, nhân lúc đêm tối và chiến loạn thuận lợi trốn thoát khỏi nơi
này”.
Chàng quay
đầu lại nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói: “Có khi sáng sớm ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau đốt pháo chúc mừng năm mới rồi đấy. Ta còn nhớ Vũ
Nhi rất dũng cảm, tiếng pháo dù to đến đâu cũng chẳng sợ, trong khi mấy
đứa trẻ gần nhà sợ đến mức trốn vào trong lòng người thân, Vũ Nhi vẫn cứ xông lên trước đùa vui”.
Nhớ lại
những tháng ngày vô ưu vô lo khi cha mẹ còn tại thế, tôi âu sầu than
thở: “Lúc đó… muội đúng là không biết trời cao đất dày gì cả”.
Trang Bích
Lam dẫn theo hơn mười thuộc hạ cũng cải trang giống hệt như chàng, vừa
nhanh chóng chạy xuống núi, vừa mỉm cười nói: “Tính cách của muội đã
thay đổi bao giờ chứ? Theo như ta thấy thì tính cách của muội vẫn như
vậy, luôn luôn tiến về nơi nguy hiểm nhất”.
Tôi ở trên
lưng chàng, ôm chặt lấy cổ chàng giống hệt như thời thơ ấu, khẽ tiếng
giải thích: “Muội nào có muốn đi về chỗ nguy hiểm nhất chứ? Muốn tránh
còn chẳng được nữa là”.
Trang Bích
Lam im lặng trong giây lát rồi mỉm cười nói: “Ừm, thì ra ta đã nhầm. Là
những người kia, những việc kia cứ thích dồn đẩy muội vào chỗ nguy
hiểm”.
Ánh mắt của
tôi dường như mơ hồ đi nhiều. Chàng nói không hề sai, là tôi đã lãnh hội sai ý của chàng. Thì ra điều chàng muốn nói chính là Đường Thiên Trọng, Đường Thiên Tiêu, những người mà bất cứ lúc nào cũng có thể đem lại
hiểm nguy cho tôi.
Người khác thì thôi không nói, chí ít tôi quả thực muốn ở gần Đường Thiên Trọng, một lòng một dạ muốn ở bên ngài.
Trên chiến
giáp của Trang Bích Lam có mảnh giáp cứng, vậy nên cảm giác được cõng
không còn mềm mại như ký ức, nhưng những sợi tóc khẽ vương trên mũi vẫn
toả ra mùi hương dịu nhẹ, thanh nhã, không hề cảm giác thấy bất cứ sát
khí đáng sợ nào của người điều khiển ngàn binh vạn mã. Mùi hương dịu
nhẹ, thanh nhã này khiến cho tôi cảm thấy an lòng.
Cả người
Đường Thiên Trọng toát lên bá khí oai phong, lạnh lùng băng giá, cho dù
rất yêu ngài, hoặc được ngài yêu thương, tôi cũng có thể chuốc hoạ vào
thân.
Kho lương
thực gần đó cùng với doanh trại kỵ binh vẫn đang hỗn loạn, tiếng giao
tranh, gào thét văng vẳng bên tai. Cơn gió lạnh giữa đêm mang tới mùi
máu tanh nồng nặc, sương mù giăng khắp nơi, ánh đèn đuốc trong đêm hiện
lên mờ ảo, kỳ quái, chẳng khác nào những vì sao di chuyển, giống như
những đôi mắt của ai đó đỏ hồng vì khóc lóc.
Đêm giao
thừa vốn dĩ phải đoàn tụ cùng người thân, thật lòng không biết có biết
bao mẹ già, vợ hiền đang mỏi mòn chờ trông, sẽ mất đi người thân của
mình, ngay trong đêm giao đoàn tụ này cũng đành tuyệt vọng, xót xa.
Tôi khẽ cất tiếng hỏi: “Bích Lam, những người đó… là do huynh sắp xếp à?”
Trang Bích
Lam gật đầu, than dài: “Ta cũng tới đây được hai ngày rồi. Lúc đầu muốn
cứu muội ra thật sớm, nhưng số người ta mang theo không nhiều, nghĩ mọi
cách mới mượn được chút binh mã, nên mới kịp nhân lúc đêm khuya lại là
dịp giao thừa, kẻ địch lơ là cảnh giác mới tấn công vào đây. Thật ra…
cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, đợi đến khi Đường Thiên Kỳ
nhận ra điều kỳ quái, chút binh mã quèn của ta đương nhiên không thể nào là đối thủ của hắn được”.
Nhà họ Trang tuy là đã quy thuận Đường Thiên Tiêu, nhưng nói cho cùng chàng vẫn
không giống như bọn họ. Không còn sự bồng bột thời niên thiếu, chàng giờ đã biết đắn đo đến an nguy của bản thân và thuộc hạ, nhưng tuyệt đối
không bao giờ giương mắt nhìn tôi đi vào con đường cùng, cho dù là vì
Đường Thiên Trọng.
Tôi chợt
dâng trào cảm xúc nhưng đã vội vã kiềm chế lại, than thở nói: “Lúc nào
muội cũng liên luỵ đến huynh… cũng không biết… cũng không biết Đường
Thiên Tiêu liệu có trách huynh đã làm hỏng kế hoạch của hắn không?”
Nhớ đến
người đàn ông đã mở miệng nói yêu thích tôi, rất muốn tôi trở thành phi
tần hậu cung của ngài nữa, sau đó thì mãi mãi ở bên nhau, tôi cảm thấy
đôi chút chán nản, lạnh giá. Cơn gió đêm băng giá tràn đến khiến tôi
rùng mình, m