
lững thững đi ra ngoài cửa.
“Hoàng thượng, xin ngài hãy khoác chiếc áo này vào…”
Có người hầu cầm chiếc áo lông màu trắng ra muốn khoác lên cho ngài nhưng bị ngài đẩy ra.
Cánh cửa cũ kỹ được mở ra, cơn gió lạnh giữa đêm lại thổi mạnh vào tường, tạo nên những tiếng gió rít đáng sợ.
Người hầu
kia vội vã đóng cánh cửa lại, nhưng cơn gió lạnh kia đã tràn vào trong
phòng, thổi đến trước ngực và bụng tôi, khiến tôi chẳng cảm nhận được
hơi ấm của chiếc lò sưởi trong tay nữa.
Lúc này lại
nghe thấy giọng nói của Đường Thiên Tiêu truyền từ ngoài vào: “Hâm nóng
vài bình rượu rồi mang đến thư phòng cho trẫm”.
Người hầu nữ đáp lời, rất lâu sau không còn thấy bất cứ động tĩnh gì khác.
Đúng lúc tôi đoán phải chăng ngài đã rời khỏi đây, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng ngài ra lệnh cho người khác ở bên ngoài: “Mau cho người đi chuẩn bị cỗ
xe ngựa, ngay sáng sớm mai đưa người phụ nữ trong phòng đến đại doanh
của bọn phản nghịch dưới chân núi. Trẫm… không muốn nhìn thấy người phụ
nữ đó nữa”.
Bọn phản nghịch trong miệng của ngài chắc chắn nhằm ám chỉ binh mã của Khang hầu Đường Thiên Trọng.
Thai nhi cựa quậy trong bụng bấy lâu lại đạp mạnh vào bụng tôi một cái, tôi cúi đầu
vuốt nhẹ lên bụng, mỉm cười an ủi đứa trẻ: “Không sao đâu, ngày mai… có
lẽ có thể gặp được phụ thân của con rồi”.
Tuy vẫn còn
bốn tháng nữa mới chào đời, nhưng tôi vẫn tin rằng thai nhi trong bụng
có thể nghe hiểu lời tôi nói, ít nhất thì có thể cảm nhận được những cái vuốt ve dịu dàng, ấm áp của người mẹ.
Lúc nằm lại vào chăn, thai nhi đã ngoan ngoãn hơn nhiều, như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Nghịch ngợm, hiếu động thế này, chắc hẳn là con trai. Sau này tôi nhất định phải dạy dỗ đứa trẻ này tri thư đạt lễ, anh dũng giống như phụ thân nó, khoáng
đạt, ôn hòa như ông nội. Vì thế nhân mà nhìn thoáng đi đôi chút, có lẽ
cũng tốt hơn cho người nhà, cho bản thân chăng?
Nhớ lại
những lời Đường Thiên Tiêu nói, nếu quay về bên cạnh Đường Thiên Trọng
thì tai họa giáng xuống, không kịp trở tay, tôi đột nhiên cảm thấy bất
an. Đường Thiên Tiêu hoàn toàn không có lý do gì thả tôi về, ít nhất
cũng có thể dùng tôi làm con tin để đe dọa, kiềm chế hành động của Đường Thiên Trọng mới phải.
… Tôi tin rằng, nếu như tình thế cấp bách, Đường Thiên Tiêu hoàn toàn có khả năng làm ra những chuyện này.
Thế nhưng
lúc này tôi thật sự chẳng thể nào hiểu nổi, với mưu lược tài trí và
quyền uy tuyệt đối của Đường Thiên Trọng trong doanh trại, làm gì có
chuyện người khác có thể làm tôi bị thương ngay trong địa bàn của ngài?
Ở nơi lạ lẫm, tình hình nguy nan, tôi chẳng thể nào ngủ ngon giấc nổi, nhưng càng không dám không nhắm mắt lại tĩnh dưỡng.
Sáng sớm
ngày hôm sau, Đường Thiên Tiêu quả nhiên không xuất hiện, người hầu đã
tắm rửa, mặc trang phục cho tôi, mang lên mấy loại cháo bổ dưỡng, hợp
khẩu vị mà trước nay tôi vẫn yêu thích.
Nếu như có
thể tạm thời được sống yên ổn thế này, cho dù sau đó phải đối mặt với sự bức ép của Đường Thiên Tiêu, tôi cũng tình nguyện ở lại.
Tuy rằng rất muốn quay về bên cạnh Đường Thiên Trọng, nhưng tôi không thể nào phớt
lờ đi sự uy hiếp tiềm ẩn trong câu nói của Đường Thiên Tiêu, càng không
thể đoán biết được ẩn ý sâu xa trong lời nói của vị Hoàng đế trẻ tuổi,
cao thâm khó lường này.
Nhớ lại
Đường Thiên Tiêu nói mấy ngày nữa, Trang Bích Lam có khả năng sẽ tới
đây, tôi đột nhiên cảm thấy do dự, liệu có nên đợi chàng đến, bàn bạc
cùng chàng rồi mới quyết định xem liệu có nên gặp Đường Thiên Trọng hay
không.
Cho dù đã lấy người khác làm chồng, nhưng tôi tin rằng Trang Bích Lam vẫn đối xử thật lòng, chân thành với tôi như trước kia.
Tình yêu của chúng tôi đã đi đến điểm tận cùng, nhưng chúng tôi vẫn là thanh mai
trúc mã, vẫn là những người bạn yêu quý, thấu hiểu lẫn nhau.
Thế nhưng Đường Thiên Tiêu không hề để cho tôi được ở lại đây thêm nữa.
Vừa dùng
xong bữa sáng, bỗng nhiên có người hầu đến mời: “Cô nương, xe ngựa đã
chuẩn bị xong, Trần tướng quân đang đợi đưa cô nương về”.
Tôi do dự nói: “Liệu ta có nên đi cáo biệt Hoàng thượng một tiếng không?”
Người hầu
liền đáp: “Tâm trạng Hoàng thượng dường như không tốt lắm, tối qua uống
rượu đến nửa đêm, bây giờ say mèm, sợ là đến quá trưa mới tỉnh dậy
được”.
Tôi lặng
người đi, đang cúi đầu xuống định chối từ, người hầu kia liền mỉm cười
nói: “Cô nương phải chăng cũng nhận thấy Khang hầu chẳng thể nào bảo vệ
nổi người phụ nữ của mình sao?”
Bỗng nhiên
nghe thấy một người hầu nhỏ bé nói Đường Thiên Trọng như vậy, tôi cảm
thấy khí huyết toàn thân sộc lên mặt, không thèm suy nghĩ gì thêm nữa,
nhấc chân nhanh chón bước ra khỏi cửa.
Mãi cho tới
khi ngồi lên xe ngựa, trên đường gập ghềnh, khúc khuỷu tiến về phía
trước, tôi mới chợt cảm thấy lời nói của người hầu ban nãy có điều gì đó lạ thường.
Chẳng qua
chỉ là một người hầu tầm thường, thấp hèn mà thôi, tại sao lại biết tôi
sẽ được đưa về chỗ Khang hầu, lại còn dám cười nhạo Khang hầu đang nắm
trong tay đại quyền mà không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình?
Rõ ràng, Đường Thiên Tiêu đã viện