XtGem Forum catalog
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

nhận được tấm lòng của tôi, ít nhất sẽ không

động một chút là lại nghi ngờ tôi sẽ bỏ ngài mà đi.

Vô Song liền nói: “Cô nương không viết bức thư cho hầu gia hay sao?”

Tôi cất một

chiếc túi thơm mới thêu cùng với chiếc túi thơm hình bạch hổ trước đó

vào tay nải, rồi nói: “Có cái gì để viết đây, ngài thần thông quảng đại, tự nhiên sẽ biết được ở đây mọi thứ vẫn bình yên, tốt đẹp thôi.”

Vô Song cười nói: “Nếu như hầu gia nhìn thấy cô nương bụng lớn thế này rồi, lại thấy cô nương vì ngài mà hao tâm tổn sức, chắc hẳn sẽ vui sướng vô cùng.

Ngài bị tình hình chiến sự bên ngoài quấn lấy không về được, chỉ sợ còn

không an tâm hơn cả cô nương, ngày đêm lo lắng không biết cô nương có

gạt ngài ra khỏi trí não không.”

Tôi im lặng, sau đó liền nhấc bút, lấy một tờ giấy trắng, viết mấy câu từ của người xưa.

“Cửu

trương cơ, đôi hoa đôi là lại đôi cành. Bạc tình lang, tự cổ lắm biệt

ly. Từ đầu chí cuối, muốn dùng sợi tơ ngọt ngào, nối liền trái tim một

mối.”

Thật ra ngụ ý vô cùng dễ hiểu, nhưng Đường Thiên Trọng xưa nay chỉ đọc binh thư, văn

chương chỉ hiểu đôi chút, về phần thơ từ ca phú hoàn toàn không để tâm,

chẳng hiểu nổi ngài đọc rồi có hiểu không nữa.

Khi sai

người đem bức thư cùng y phục đến cho Đường Thiên Trọng, trong lòng tôi

trống trải vô cùng, lại bảo bọn người Vô Song mang mấy tấm vải thích hợp may đồ cho trẻ con, bảo bọn họ ngồi quanh lò sưởi chọn hình, may áo.

Thật ra vào

giữa mùa đông giá rét thế này, có thể ngồi may áo cho trẻ con trong căn

phòng ấm áp, cảm nhận đứa trẻ nghịch ngợm thỉnh thoảng đạp bụng, tưởng

tượng hình dáng của nó, đôi mày tôi bất giác cũng giãn ra được vài phần.

Chẳng thể

hiểu nỗi dung mạo của đứa trẻ này sẽ thanh tú dịu dàng như tôi, hay là

cương nghị, rõ nét, anh tuấn như Đường Thiên Trọng. Tính tình không biết sẽ yên tĩnh, ôn hòa như tôi hay là thâm trầm, ổn định như phụ thân của

nó?

Sang năm vào mùa sen nở rộ, tôi sẽ có thể nhìn thấy dung mạo của đứa trẻ này rồi.

Nếu như lúc

đó, Đường Thiên Trọng có thể bình an quay về, nhìn thấy bảo bối bé nhỏ,

đáng yêu của hai chúng tôi, khuôn mặt nghiêm nghị, cau có thường ngày

chắc hẳn sẽ dịu dàng, ôn hòa ra nhiều, nụ cười mê say nhất định sẽ ngây

thơ, thuần khiết như một đứa trẻ nhỏ.

Ngài cũng có những điểm đáng yêu của riêng mình khiến người khác trân trọng, chỉ là

những người có cơ hội cảm nhận được điều này thật sự quá ít.

Đường Thừa

Sóc vô cùng yêu thương người con trai trưởng của mình, đáng tiếc, tuy

cũng thấu hiểu tâm tư của Đường Thiên Trọng, mà lại không gắng sức uốn

nắn lại ngài. Sự dung túng mang theo niềm ân hận với người vợ đã khuất

chỉ có thể khiến cho mối hận trong lòng Đường Thiên Trọng càng ngày càng thêm sâu đậm, càng ngày càng khó quay đầu lại được.

Khi rảnh rỗi đem bọn Vô Song, Cửu Nhi ra ngoài tản bộ, bước ra phía ngoài cánh cửa

thứ hai cũng chẳng có ai ngăn cản. Vô Song e rằng tôi ở trong phòng bí

bách lâu ngày sẽ không có lợi cho thai nhi, thậm chí còn khuyên tôi đi

lại nhiều hơn.

Chỉ có điều

có bước ra bên ngoài tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh đao gươm dữ

dằn của đám ám vệ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến vậy.

Thỉnh thoảng đi ven bức tường đầy hoa leo, nhìn ra bên ngoài, những nhà lân cận cũng toàn lầu cao cửa kín, sâu thẳm khó lường.

Xem ra,

người ngoài nhìn vào ngôi biệt viện không mới không cũ này cũng chỉ nghĩ đây là một trong những biệt viện của các hộ giàu có trong tòa thành nhỏ này, chứ không hề gây sự chú ý, nhưng phía trong lại được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của người khác.

Vô Song từng nói rằng, trong thành nhỏ này đều là người của phủ Nhiếp chính vương,

Đường Thiên Trọng lúc này tuy bị quân sự quấn lấy, nhưng cứ cách vài

ngày, Đường Thiên Kỳ lại đích thân đi xem xét tình hình phòng thủ xung

quanh.

Nghe nói, để đảm bảo an toàn không tổn hại chút nào, vào đêm trước khi dụng binh

cùng Đường Thiên Tiêu, Đường Thiên Trọng đã thận trọng chuyển hết mọi

thân thích, gia quyến ra khỏi Thụy Đô, một nửa số đó được sắp xếp đến ở

Nhiêu Thành, không ít người là gia đình hoặc người nhà thân thích của

bạn bè thận hữu đều được sắp xếp ở cùng nhau. Bởi vì phòng tuyến phía

trong thành vô cùng nghiêm ngặt, cho nên chỉ phái thêm mấy ám vệ bảo vệ ở đây thôi. Còn một mình tôi đã độc chiếm căn biệt viện lớn, việc phòng

thủ rất kĩ càng, còn có thêm hàng trăm ám vệ thân thủ bất phàm luân

phiên túc trực bảo vệ. Tất cả bọn họ đều vô cùng thận trọng, không gây

ra bất cứ sai sót nào, qua đó có thể thấy tình yêu thương, sự lo lắng mà Đường Thiên Trọng dành cho tôi và đứa trẻ lớn đến mức nào.

Nơi đây hoàn toàn là thiên hạ của huynh đệ họ Đường, Cửu Nhi từng có liên hệ với nhà họ Trang, chỗ Tín vương cũng nằm trong tình trạng không biết chút tin

tức gì bên ngoài.

Gặng hỏi Vô Song rất nhiều lần, mãi đến cuối tháng, mới nghe ngóng được tin tức đã qua từ rất lâu rồi.

Đường Thiên

Trọng phát chiếu văn chỉ trích Đường Thiên Tiêu hoang dâm vô đạo, đưa

quân bao vây Hoàng thành, ép ngài phải thoái vị nhường ngôi. Còn Đường

Thiên T