Old school Swatch Watches
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

ần vô năng, vi thần đáng chết.”

Đường Thiên

Kỳ đứng bật dậy, giơ chân đá mạnh vào vị thái y quỳ gần đó nhất rồi quát lớn: “Các người có thể chết đi. Nhưng trước khi chết phải chữa khỏi

bệnh cho phụ vương của ta đã.”

Vị thái y bị đá ngã lăn ra đất, vội vã quỳ rạp xuống đất, không dám nói thêm bất cứ lời nào.

“Thôi được rồi. Mấy người họ…cũng đã tận tâm tận lực rồi.”

Đường Thiên Trọng ngăn cản đệ đệ của mình, quay đầu lại nhìn mấy vị phu nhân đứng phía sau.

Mấy vị phu

nhân nhận được hiệu lệnh, liền vội vã tiến tới, có mấy người đi lấy nước nóng, chuẩn bị lau rửa sạch sẽ thân thể cho Nhiếp chính vương.

Đường Thừa Sóc dường như bị tiếng động xung quanh làm cho tỉnh lại, ngón tay hơi co giật.

Đường Thiên Trọng vội vã quỳ xuống, thì thầm gọi cha: “Phụ thân.”

Đường Thừa Sóc từ từ mở mắt ra, con ngươi khẽ đưa lên, đưa tay về phía Đường Thiên Trọng rồi thì thầm gọi tên: “Tĩnh Nhu…”

Đường Thiên Trọng vội vã nắm lấy bàn tay của phụ thân, áp người lại gần nói: “Phụ thân, con là Thiên Trọng.”

Khóe miệng

Đường Thừa Sóc hơi nhếch lên, nở một nụ cười hiền hậu, nhưng vẫn tiếp

tục nói: “Tĩnh Nhu…nói cho cùng…ta vẫn có lỗi với nàng.”

Đường Thiên Trọng cuối cùng cũng chẳng thể nào lạnh lùng thêm được nữa.

Ngài khép bờ mi xuống, nghẹn ngào lên tiếng: “Phụ thân, mẫu thân không bao giờ hận người đâu.”

Đường Thừa Sóc không đáp lại, buông tay của Đường Thiên Trọng ra rồi lại đưa tay về phía bên cạnh.

Cả người Tuyên thái hậu run lên bần bật, bàn tay khẽ động nhưng lại chẳng dám đưa ra, chỉ đưa lời dò hỏi: “Thừa Sóc?”

Đường Thừa

Sóc nhanh chóng đáp lại, chậm rãi nói: “Tĩnh Uyển…ta biết rằng nàng đang đợi ta. Khi từ phương xa quay về, ta vẫn sẽ nghe nàng ca hát… nàng nói

sẽ hát cho ta nghe.”

Bàn tay

Tuyên thái hậu run run nắm chặt lấy bàn tay của Nhiếp chính vương, Đường Thừa Sóc an tâm thở phào một hơi, thì thầm nói: “Là nàng, Tĩnh Uyển. Ha ha, ta đã nghe thấy rồi, ta nghe thấy rồi, nàng đang hát…”

Đường Thừa Sóc nằm lấy bàn tay của Tuyên thái hậu, sau đó buông ra, ngài trút hơi thở cuối cùng.

Cả căn phòng khóc lớn thành tiếng, chỉ có người phụ nữ tên gọi Tĩnh Uyển vừa mới mất đi người yêu là không hề bật khóc. Nàng nghẹn ngào hát một khúc ca [3'>:

“Vịnh lan can ngóng tin chàng

Rượu say oán hận vội vàng tình duyên

Chờ hoa nở, báo gió đêm

Cảnh xuân khó giữ buồn phiền nhớ nhung

Chẳng thà chưa được tương phùng

Trăng bên cửa sổ ai cùng chờ mong

Ngóng trông nào chốn quy hồng

Nhu tình muôn vạn thành không một ngày

Tiếng đàn như vẫn đâu đây

Luyến lưu vì thiếp như ngày mới quen.”

[3'>. Phỏng dịch từ bài từ theo điệu Giang Thần Tử của Lý Chí Nghi.

Năm đó nhất

định có một người đàn ông anh tuấn, rắn rỏi từ phương xa quay về, đứng

bên cửa sổ nhà người tình trong mộng lặng lẽ nghe cô gái hát khúc ca

này.

Lúc đó, bầu trời nhất định rất cao, rất xanh, ánh mắt người đàn ông đó nhất định sáng trong mà dịu dàng.

Trên mặt

người đàn ông nở nụ cười chan chứa yêu thương, đi về phía người yêu của

mình, khẽ khàng, khẽ khàng gọi tên cô gái: “Tĩnh Uyển, Tĩnh Uyển…”

“Oán ly biệt, hận gió đông

Yêu thương nhung nhớ thành không một ngày!”

Những việc diễn ra sau đó, sử quan ghi lại như sau:

Ngày hai ba

tháng Mười một năm Gia Hòa thứ mười một, Nhiếp chính vương Đại Chu Đường Thừa Sóc qua đời. Hoàng đế vô cùng thương tiếc, ra lệnh toàn dân để

quốc tang ba ngày. Cùng tháng đó, Thái hậu cũng mắc bệnh nặng, nằm liệt

trong cung Đức Thọ. Hoàng đế sớm tối thăm hỏi, ngồi bên giường chăm cho

mẫu hậu, lại nhận được tin cấp báo, con trai trưởng của Nhiếp chính

vương là Đường Thiên Trọng mưu phản, đã đem quân bao vây nội thành, ép

Hoàng đế phải nhường ngôi.

Đúng vào hôm đại liệm Đường Thừa Sóc, tôi được đưa ra khỏi Thụy Đô, sau đó đưa đến

sống ở một phủ nhỏ tại nơi có tên là Nhiêu Thành, cách Thụy Đô khoảng

hơn trăm dặm.

Trước khi

lên đường, cuối cùng tôi cũng có thể tìm cách đến nhà bếp một lần, đưa

miếng ngọc bội cửu long cho người họ Trương, đồng thời nhờ bà chuyển cáo bốn chữ cho Đường Thiên Tiêu: “Hãy tự bảo trọng.”

Trên miếng

ngọc bội có buộc một sợi dây kết màu vàng mà tôi đã lặng lẽ làm riêng

cho ngài, trên đó thêu nhìn song long đoạt châu.

Đường Thiên

Tiêu đã biết anh họ mình có dã tâm từ lâu, thật ra cũng chưa chắc đã cần đến lời nhắc nhở của tôi, có điều về phần mình, tôi cũng muốn làm trọn

hết lòng cùng ngài.

Từ nay trở đi mỗi người sẽ đi con đường riêng của mình.

Không cần

biết đúng hay sai, thắng hay thua, tôi đều không thể không đứng bên

Đường Thiên Trọng với danh nghĩa là người đàn bà của ngài, cùng gánh

chịu tất cả mọi hậu quả dù tốt hay xấu.

Buổi tối cuối cùng ở trong phủ Nhiếp chính vương, đến tận giờ Tý, Đường Thiên Trọng mới vội vội vàng vàng quay về.

Tôi chẳng

thể nào biết được ngài đã bài binh bố trận, điều binh khiển tường vất vả mệt nhọc thế nào, nhưng lúc nằm bên cạnh, hơi thở tràn đầy mưu toan

sách lược, đao gươm sát khí vẫn cứ lặng thầm truyền tới.

Khí thế oai

hùng đáng sợ này từng khiến tôi sợ hãi như ở bên hổ dữ, nhưng sống chung lâu ngày, tôi cũng chỉ còn cau mày, qua