Ring ring
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

quay sang nhìn Đường Thiên Trọng với ánh mắt ngần ngại.

Tay, chân

tôi có vết tích rõ ràng bị người khác gây thương tổn, gọi thái y tới,

tin đồn truyền ra ngoài, đương nhiên Khang hầu cũng chẳng còn thể diện

gì nữa.

Đường Thiên Trọng nhìn vết thương trên tay tôi, rồi quay đầu sang nói: “Mau đi truyền thái y tới.”

Lúc Vô Song

nhận lệnh đi mời thái y, Đường Thiên Trọng nháy mắt ra hiệu, cô bé nhanh chóng hiểu ra, lặng lẽ dắt bọn Cửu Nhi ra ngoài hết.

Đợi sau khi

bọn người hầu ra hết, Đường Thiên Trọng bước tới chiếc giường trúc rồi

ngồi xuống, trầm ngâm giây lát mới mỉm cười nói: “Ta là người xấu, vậy

nên nàng nhất định phải để cho tất cả mọi người biết được ta là người

xấu, đúng không hả?”

Tôi mỉm cười đáp: “Thiếp chưa bao giờ nói hầu gia là người xấu cả.”

Đường Thiên

Trọng than ngắn thở dài: “Nàng không nói còn lợi hại hơn cả nói ra,

không chịu dùng thuốc mà bắt phải gọi thái y tới, chính là muốn mượn

miệng của bọn họ để truyền tin tức này đến chỗ phụ thân. Tốt nhất là phụ thân sẽ tức giận mà đánh cho ta một trận nên thân, thay nàng trút giận, đúng không?”

Miệng tôi

khẽ nhếch lên để lộ nụ cười hứng thú, sau đó liền nói: “Hầu gia đã lo xa rồi. Vương gia dù thế nào đi nữa thì cũng không thể vì một người phụ nữ hèn kém như thiếp mà nỡ ra tay đánh người con ruột thịt đường đường là

một hầu gia như ngài được. Nếu như hầu gia sợ thái y ăn nói tùy tiện ảnh hưởng tới danh tiếng của mình, thì có thể sai người dặn dò một tiếng,

với oai danh của hầu gia, thách bọn họ cũng chẳng dám tiết lộ ra ngoài

một chữ nào.”

Đường Thiên

Trọng “hừm” một tiếng rồi cười nhạt nói: “Nàng cho rằng, ta thật sự sợ

người ngoài bàn tán thị phi hay sao? Chỉ có điều ta thật sự không phục,

tại sao trong lòng nàng, ta lại có thể xấu xa tới mức độ đó?”

Tôi đành phải đáp lại: “Thiếp chưa từng cảm thấy hầu gia xấu xa đến mức độ nào.”

Chỉ là ngài mắc phải căn bệnh dã tâm quá lớn của kẻ mạnh, xưa nay không thoát khỏi mà thôi.

Lòng dạ sâu

xa, mưu mô xảo quyệt, tính toán từng bước, để đạt mục đích của mình thì

không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cho dù là liên quan đến tình yêu hay quyền thế.

Đôi mắt sâu

thẳm, huyền bí của Đường Thiên Trọng nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: “Ta thừa nhận có nhiều lúc thủ đoạn của ta không được quang minh lỗi lạc

cho mấy. Nhưng chí ít ta không làm những chuyện độc ác, ngớ ngẩn, hèn

kém như hạ độc Đường Thiên Tiêu trong tẩm cung của nàng. Ta không ngu

ngốc đến mức đẩy nàng vào khổ nạn chỉ vì sự đố kị và căm hận của bản

thân.”

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ.

Vô Song cũng từng giải thích chuyện này thay cho chủ nhân của mình, nhưng tôi chưa

bao giờ tin vào điều đó. Nói cho cùng với tình hình hiện nay, ngoại trừ

ngài ra, còn ai vừa có động cơ lại có cơ hội để hạ độc thủ với Đường

Thiên Tiêu?

Đường Thiên

Trọng thấy tôi trầm tư liền cười nhạt nói tiếp: “Thanh Vũ, nàng là người thông minh, lẽ nào chưa từng nghĩ tới việc chính người hầu thân cận bên cạnh mình cũng có khả năng ra tay hạ độc hay sao? Nếu như nàng thật sự

không hề biết gì, tại sao khi đến phủ Nhiếp chính vương lại chỉ đích

danh muốn Cửu Nhi tới đây hầu hạ? Nếu như không phải Cửu Nhi âm thầm

thông báo, làm sao mà nàng biết được sự việc tối qua chính do ta sắp

xếp?”

“Cửu Nhi?”

Lần này, tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc.

Đường Thiên

Trọng cau chặt đôi mày: “Nàng thật sự cho rằng bản hầu không biết chuyện gì hay sao? Ngay cả Đường Thiên Tiêu, có lẽ sau đó cũng biết rõ không

phải ta hạ độc thủ. Lúc đó, tuy rằng chưa thể điều tra rõ ngọn ngành,

nhưng sau đó, lúc Trang Bích Lam vào cung định cứu nàng ra khỏi cung

không thành, Thiên Tiêu chắc hẳn cũng điều tra đến đám nội ứng của Trang Bích Lam, phân định rõ đây là nhóm người thân tín của Tín vương Nam Sở

trước kia. Đường Thiên Tiêu từng có ý định điều tra đến ngọn nguồn sự

việc, nhưng mấy người bị khui ra đều rất trung thành, thà chết không

chịu khai ra đồng lõa. Người đưa đường dẫn lỗi cho nàng tới gặp Trang

Bích Lam không phải là Cửu Nhi hay sao? Làm sao lại không liên quan đến

những nội ứng kia? Bởi vì nàng nhất quyết bao bọc, bảo vệ, Đường Thiên

Tiêu lại thương xót nàng, tìm ra được chân tướng, nhưng sau cùng cũng

chẳng làm gì Cửu Nhi hết.”

Ngài nhìn

tôi rồi lại nói thêm: “Ta thật sự chẳng nhớ được nhiều, có điều người

hầu thân cận bên cạnh, chắc hẳn nàng cũng phải biết được ít nhiều chứ?

Nàng chỉ cần nhớ lại xem, lúc ta với Đường Thiên Tiêu uống rượu, Cửu Nhi có rót rượu cho Đường Thiên Tiêu hay không là rõ ngay thôi.”

Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Chọn Cửu Nhi làm cung nữ thân cận từ rất nhiều người là sau khi tôi thoát khỏi kiếp

nạn rượu độc nọ. Hôm đó khi nhìn thấy tôi bình an quay về cung, cô bé

còn suýt nữa vấp té, sau đó cố gắng làm mọi chuyện để gây sự chú ý của

tôi. Sau đó lại biết được cô bé là cung nữ từ triều Nam Sở, hoạt bát,

lanh lợi, dễ gần, thân thiết. Ngay cả khi đến phủ Nhiếp chính vương,

muốn tìm một người hầu không có mưu mô gì nhất, người đầu tiên tôi nghĩ

tới cũng là Cửu Nhi.

Vào hôm đó, trong số những cung nữ rót rượu cho Đường Thiên