
vô tri, luôn nghĩ rằng mình với Trang Bích Lam trai tài
gái sắc, môn đăng hộ đối, nhất định sẽ trọn đời bên nhau. Thế nhưng Sở
đế nhất thời hám sắc, cả nhà họ Trang chìm trong biển máu, nhà tan người chết, tôi trở thành hồng nhan họa thủy, bị giam lỏng trong Hoàng cung,
sau cùng ngay đến mong muốn được an lành, lặng lẽ sống nốt phần đời còn
lại cũng không thành.
Vinh hoa phú quý, danh vọng, nhan sắc chẳng thể nào địch lại nổi sự vô tình của tạo
hóa, chớp mắt cái đã biến thành tro bụi, thành đất cát, bay trong không
trung không để lại chút tung tích, dấu vết nào.
Lúc quay về
Đình sen, tôi giả vờ mỏi mệt, bảo đám nô tì ra ngoài hết, nằm trên
giường trúc tĩnh thần, lấy thứ đồ mà con tiểu nha đầu ban nãy nhét trong tay ra.
Đó là một ống trúc nhỏ được phong kín.
Tôi thận trọng phá bỏ lớp phong bên ngoài, mở ống trúc ra, bên trong rơi ra một bao giấy nhỏ và một trang thư được gấp lại.
Mở trang thư kia ra, vừa nhìn nét chữ, trái tim tôi đột nhiên rung lên loạn xạ.
Nét bút có thần, ung dung tự tại, chính là bút tích của Trang Bích Lam.
Tính từ ngày chia tay khi hoa đinh hương tua tủa kết hoa, thời gian cũng hơn một
tháng rồi, đến nay chắc hẳn chàng cùng với Nam Nhã Ý đã an toàn về tới
đất Giao Châu.
Trang Dao
đại tướng quân đã nhiều năm chinh chiến trên sa trường, đương nhiên phải nắm rõ đạo công thủ, luôn cho trọng binh mai phục quanh vùng ranh giới
giữa Giao Châu và Đại Chu, nên hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình.
Đường Thiên Tiêu và Đường Thiên Trọng đang bận rộn đối phó lẫn nhau, tạm thời chưa có thời gian, tâm sức đối phó với nhà họ Trang.
Nếu như không có gì bất ngờ, lúc này Trang Bích Lam chắc hẳn đã khôi phục thân phận thiếu chủ cao quý ở vùng Giao Châu rồi.
Đợi nhịp tim dần lắng xuống, tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều, để tâm đến nội dung của bức thư.
Thanh Vũ yêu quý!
Biết
muội chịu khổ, trái tim huynh cũng đau đớn vô cùng. Theo như hẹn ước
cùng với Hoàng đế Đại Chu, sau này sẽ hợp binh cùng tấn công Khang hầu.
Khang hầu thế lực lớn mạnh, nếu như thuận tiện, muội hãy hạ độc hắn đi.
Không ngờ chàng lại muốn tôi nhân cơ hội ở bên Đường Thiên Trọng, âm thầm giết chết ngài.
Bên dưới còn có dòng chữ nhỏ, nhưng là để chú thích thứ đựng trong gói giấy kia là
chất kịch độc Nam Cương có thể lấy đi tính mạng con người, không mùi vị, không màu sắc, chỉ cần cho vào trong món canh, khẽ chạm đầu lưỡi, không lâu sau độc phát buồn ngủ, nội trong ba ngày sẽ chết.
Kế hoạch vô
cùng hoàn mỹ, điều kỳ diệu nhất là sau khi độc phát, ngoại trừ hôn mê ra sẽ không có bất cứ hiện tượng dị thường nào khác, tôi có thể nhân cơ
hội người khác chưa phát hiện ra chuyện Khang hầu trúng độc, rời khỏi
Đình sen. Chỉ cần đi tới đình Nghênh Huân phía Bắc Đình sen là sẽ có cao thủ đến đưa tôi đi.
Sau khi vội
vã xem xong tờ giấy này, tôi liền lấy bao giấy kia lên, lật đi lật lại
trên bàn tay, trong lòng cảm thấy vô cùng nhức nhối, lúc nóng rực, lúc
lại lạnh giá, trên tay đều như thể không còn chút sức lực nào khác.
Trang Bích Lam.
Đường Thiên Trọng.
Ai khiến cho người ta thất vọng hơn?
Đến chiều
tối, lúc nghe tôi nói sẽ đích thân vào bếp nấu vài món cho hầu gia, Vô
Song hân hoan hớn hở đáp lời, dắt theo Cửu Nhi đi theo giúp đỡ. Đến khi
Đường Thiên Trọng quay trở về, coi như chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong
vài món ăn đơn giản hàng ngày.
Đường Thiên Trọng biết vậy, đương nhiên vô cùng cao hứng, thậm chí còn sai người đun nóng rượu, cùng tôi nhấp vài ly.
Ngài đã biết tôi có thể uống rượu, nên tôi cũng chẳng tiện thoái thác, lặng lẽ uống
cùng ngài vài ly, nhìn thấy ngài uống hết một bình, người dưới liền dâng món ăn lên. Tôi liền lấy một chiếc bát, múc món canh cá nóng hổi rồi
đưa tới trước mặt ngài, rồi cười nói: “Đây là món canh cá tươi do đích
thân thiếp nấu, rất thơm ngon. Hầu gia, ngài nhìn xem nước canh trong
trẻo, mùi thơm phưng phức, vị chắc cũng ngon lắm.”
Đường Thiên
Trọng gật đầu đón lấy, nếm thử một ngụm rồi mỉm cười nói: “Món canh do
nàng đích thân làm, quả nhiên là rất thơm ngon. Nàng cũng dùng một bát
đi, nhìn nàng gầy guộc như thế này, cũng chẳng chịu ăn uống tử tế gì
hết. Người nào không biết lại cho rằng người phụ nữ của Đường Thiên
Trọng ta sống không thoải mái, dễ chịu chút nào.”
Sống thoải mái, dễ chịu?
Tôi liền mỉm cười đáp lại: “Cuộc sống giống như hiện nay… cứ kéo dài mãi mãi, cũng coi như là thoải mái, dễ chịu rồi.”
“Có thật
không?” Đường Thiên Trọng khẽ nhíu mày lại, quay đầu sang dặn dò Vô
Song: “Tại sao vẫn chưa múc canh cho cô nương dùng?”
Tôi lắc đầu nói: “Lúc nãy khi nấu, mùi cá nồng quá, nên giờ thiếp không muốn ăn.”
“Ừm.”
Đường Thiên Trọng không nói gì thêm, lại vùi đầu xuống ăn canh tiếp.
Sau đó tuy
rằng Vô Song cũng múc một bát canh đặt trước mặt tôi nhưng tôi cũng
không uống hụm nào. Có lẽ bởi vì do đích thân tôi nấu, đích thân tôi múc cho nên Đường Thiên Trọng vô cùng thích thú, uống hết sạch bát canh
không để thừa lại một giọt.
Món canh cá này thật ra mùi vị rất thơm, tôi quả thực cũng muốn uống một ngụm.
Sau bữa ăn,
Đường Thiên Trọng vẫn n