
kỹ thuật xoa bóp điểm huyệt của tôi, lúc này
ngài đang mỉm cười tươi rói, vô cùng thân thiện. Nếu như không phải sức
khỏe không ổn, tôi đoán chắc ngài nhất định nói chuyện hai, ba canh giờ
với tôi cũng không hề thấy chán.
Nhìn thấy ngài uống thuốc xong ngủ thiếp đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.
Vô Song vội
vã đỡ lấy tôi rồi mỉm cười nói: “Tuy rằng cô nương không nói nhiều,
nhưng quả thực rất có duyên, nhìn xem, vương gia cũng rất yêu quý cô
nương đấy.”
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tôi mỉm cười nói: “Cũng đến lúc chúng ta nên quay về rồi. Không bao lâu nữa hầu gia sẽ hồi phủ, chúng ta mau đi xem xem hôm nay
nhà bếp chuẩn bị những món gì, có hợp với khẩu vị của ngài hay không.
Nếu mà ăn không hợp khẩu vị, lại bảo chúng ta phải nấu món khác thì
chết. Ta chẳng muốn vào nhà bếp chút nào.”
Giọng nói
vừa phải không lớn quá, mang theo chút e thẹn và đắc ý nhưng lại khiến
cho những người không biết đang có ý tốt hay ý xấu kia biết rằng, tôi
không phải là một phụ nữ bé nhỏ, thấp hèn để mặc cho người khác giày vò, chà đạp, sau lưng tôi còn có Khang hầu Đường Thiên Trọng một lòng một
dạ bao bọc, bảo vệ cho mình.
Đã từng sống trong thâm cung, đã từng trải qua những tháng ngày nghiệt ngã nhất, tôi vẫn luôn biết cách tự bảo vệ bản thân.
Lúc bước ra
khỏi cửa, Đường Thiên Kỳ cùng với hai vị thiếp đã đứng tuổi cũng ra
theo. Lúc này tôi mới biết, sau khi chính thất vương phi của Đường Thừa
Sóc qua đời, ngài không lập vương phi khác, chỉ giữ lại một vài người
thiếp để hầu hạ, trong số đó người được sủng ái nhất chính là Phó phu
nhân và Lục phu nhân đang đứng trước mặt.
Trong đó, vị Lục phu nhân chính là người lúc nãy đã đỡ lời giúp tôi, dung mạo tuy
rằng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng nhìn nhanh nhẹn, hào sảng, lúc
tiễn tôi ra ngoài cửa chính viện, mới dừng bước lại, nắm lấy tay tôi
cười nói: “Bình thường lúc ngủ vương gia cũng cau chặt đôi mày, lúc nào
cũng than hai chân đau nhức nhưng lúc nãy lại ngủ rất ngon giấc, từ đó
có thể thấy đôi tay của Thanh cô nương đúng là linh hoạt, khéo léo.”
Đường Thiên
Kỳ liếc đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào tôi rồi nói: “Người phụ nữ
hoàng huynh tốn bao công sức, bằng mọi giá cũng phải kéo về bên cạnh
đương nhiên không phải hạng tầm thường rồi. Có điều Thanh cô nương nói
chuyện rất hợp với phụ thân, sau này e là không rảnh rỗi được nữa rồi,
ngày mai đoán chắc phụ thân lại triệu sang gặp mặt thôi.”
Tôi mỉm cười nói: “Nhiếp chính vương đường đường một vị anh hùng tái thế, có thể góp phần công sức cho ngài chính là niềm vinh hạnh của tiểu nữ.”
Đường Thiên
Kỳ lắc đầu than thở: “Đúng là một nha đầu biết ăn biết nói! Bây giờ phụ
thân ta đã bệnh đến mức này mà vẫn cho là một anh hùng tái thế sao? Tự
cổ anh hùng tựa mỹ nhân. Không để nhân gian thấy bạc đầu. Chỉ e là trong lòng cô nương, trong thiên hạ hiện nay, chỉ duy nhất người đàn ông
quyền cao chức trọng, oai phong lẫm liệt như hoàng huynh ta mới xứng với danh xưng anh hùng tái thế, đỉnh thiên lập địa mà thôi.”
Tôi hoàn
toàn không rõ ngài đang nghi ngờ tôi khoa môi múa mép lấy lòng mọi người hay đang thăm dò địa vị của Đường Thiên Trọng, tôi đành phải khéo léo
đáp lại: “Mỹ nhân, anh hùng đều có ngày bạc đầu. Nhưng chúng ta không
thể nào thấy mỹ nhân đã già nua mà phủ nhận giai nhân tuyệt thế một
thời, càng chẳng thể nào vì thấy anh hùng già đi mà gạt bỏ hết chiến
công lừng lẫy của họ trong quá khứ. Ngàn năm trước, Ngô Tử diệt trừ Trần Thái, Tôn Tử vây Ngụy cứu Triệu, cho dù đến nay thân thể họ đã hóa
thành tro bụi, chẳng phải vẫn được hậu thế coi là những tấm gương cho
bậc anh hùng tái thế hay sao? Tiếp đó còn có Tây Thi, Dương Quý Phi, dù
đã ngàn năm trôi qua, vẫn còn không biết bao nhiêu văn nhân chí sỹ coi
là giai nhân tuyệt sắc, lấy làm đề tài sáng tác, ai dám nói họ không
phải là mỹ nhân?”
Đường Thiên
Kỳ dường như trong lòng đã nghĩ ra: “Thanh cô nương nói rất có lý, thì
ra ghi danh vào sử sách mới là chuyện quan trọng nhất.”
Tôi ngây
người ra rồi đáp: “Tiểu nữ cũng không hề có ý này. Ngày nay Nam Sở diệt
vong, ngay cả việc phụ thân ta tử trận nơi sa trường cũng chưa chắc được người sau chép vào sử sách, thế nhưng trong lòng của Nhiếp chính vương, phụ thân ta chính là một anh hùng. Tuy rằng trước kia phụ thân ta và
Nhiếp chính vương đã từng đối đầu trên sa trường, nhưng trong lòng của
phụ thân ta, Nhiếp chính vương cũng là một bậc anh hùng hiếm thấy trong
thiên hạ.”
Lục phu nhân mỉm cười nói: “Đúng là như vậy, đây đúng là chuyện anh hùng tiếc anh hùng rồi.”
Tôi mỉm cười hành lễ rồi xin cáo lui.
Khi đi ra hành lang, tôi liền quay lại nhìn, Đường Thiên Kỳ đang day huyệt thái dương, đứng thất thần tại chỗ.
Quả nhiên là anh em họ khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung, thật sự rất giống với Đường Thiên Tiêu.
Nếu như
Đường Thiên Trọng cũng có thể vui vẻ, hòa nhã đuợc như đệ đệ của mình,
thì dù thỉnh thoảng nói mấy câu có đôi cho chạnh lòng, nhưng khi ở cùng
nhau cũng không đến nỗi khó xử, ngượng ngùng như thế.
Lúc quay về
Đình sen, tôi hỏi thăm Vô Song xem quan hệ giữa Đư