nh, đành gượng gạo chào một tiếng.
Vi Hữu
Thư không đáp lại ngay, hắn kinh ngạc nhìn trong chiếc làn đủ thứ chai lọ. Một
lúc sau mới mở miệng, “Không phải đang bị thương sao? Tại sao không ở bệnh viện
hay nhà nghỉ ngơi, còn chạy đến mua sắm?”
“Tại… ở
nhà quá nhàm chán…” Cô cười gượng.
“Cô
cũng biết tự làm đồ dùng?”
Cô chú
ý đến hắn nói từ ‘cũng’, lại nhất thời không rõ tại sao hắn lại nói như vậy.
“À… ừ…”
Cô đáp qua loa.
Vi Hữu
Thư đi về phía cô, cẩn thận đánh giá một phen, “Không phải mất trí nhớ sao? Tại
sao còn nhớ rõ mấy thứ này?”
Tim cô
đập mạnh, thật cẩn thận nói, “Đúng vậy, có nhớ rõ một chút…”
Hắn lại
nhắc nhở cô, cô đang mất trí nhớ, cần phải để ý đừng để lộ dấu vết gì.
Thấy vẻ
mặt của hắn có chút quái dị, không muốn lại tiếp tục đề tài này, cô vội vàng
lảng sang chuyện khác, “Tôi cũng không nghĩ đến anh sẽ đến cửa hàng mua hóa
chất nguyên liệu!”
“Đúng
là bình thường tôi không đến đây dạo…” Hắn mở miệng, “Nhưng tôi có một người
bạn rất thích tự làm đồ dùng, trước kia hay đến đây mua dụng cụ…”
Khoan đã,
hắn nói với cô chuyện này để làm gì? Vi Hữu Thư nhíu mày, đột nhiên cảm thấy
hối hận.
Ở bên
ngoài hắn sáng sủa hào phóng, đối mặt với nhiều người đều vô cùng thoải mái xán
lạn cười. Nhưng chỉ có chính hắn mởi hiểu được, trong nội tâm hắn kỳ thực có một
góc tối, không ai có thể xem xét đụng vào.
Hắn
muốn giấu diếm bí mật kia cả đời, không muốn cùng ai chia sẻ. Tuy rằng… người
kia bây giờ đã không còn, bí mật này cũng không cần thiết phải giấu nữa.
Nghĩ
đến người kia, một cảm giác chua xót bỗng dưng tràn ra khắp ngực, nghẹn lại ở
khoang mũi…
“Cho
nên… anh đến đây mua đồ tặng người bạn đó?” Thôi Văn Tường không nhịn được tò
mò hỏi.
Hắn
ngẩn ra, lúc sau mới nói: “Đúng… mà cũng không đúng…”
Hắn
đến, kỳ thực chính là muốn nhìn nơi mà người nọ thích đi dạo nhất, chứ thực ra
cũng không muốn mua cái gì.
Đúng,
mà cũng không đúng… Tại sao lại trả lời ba phải như vậy ? Thôi Văn Tường thầm
nghĩ, lại bỗng nhiên nhìn thấy mất mát trong đáy mắt hắn, ngực bỗng cảm thấy
đau.
Loại
cảm giác này, cô thực không quen thuộc…
Trong
ký ức của cô, Vi Hữu Thư vĩnh viễn vô ưu vô lự, vô tâm vô phế, có bao giờ nhìn
thấy vẻ mặt này của hắn đâu ? Hai lần nói chuyện với hắn bằng thân phận Diệp
Cẩn Đồng, đều khiến cô cảm thấy khó thích ứng.
Thôi
Văn Tường đột nhiên muốn nói gì đó, đánh vỡ không khí này. Bởi vì cô không muốn
nhìn thấy cái dạng này của hắn.
“Nếu
muốn chọn quà cho người bạn thích chế đồ, anh vốn dĩ không hiểu được thứ đó cho
nên nhìn không ra, có lẽ tôi có thể đề cử cho anh mấy thứ đáng giá…” Cô nhìn
thấy hắn đột nhiên chuyển sang vẻ mặt kinh ngạc, câu tiếp theo cũng tự động nhỏ
lại, “Nhưng… sẽ không phải là loại hóa chất nhỏ bình thường…”
Hơ… hắn
tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Thôi Văn Tường cảm thấy bất an.
“Diệp
thư ký, cô hình như thay đổi rất nhiều so với trước đây!” Hắn đột nhiên nói.
Nghe
vậy, cô bỗng cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Cô đâu biết cá tính của
Diệp Cẩn Đồng!
“Khụ…
có lẽ là vì mất trí nhớ…” Cô cứng ngắc trả lời.
“Đúng
không?” Vi Hữu Thư đăm chiêu, tạm thời bỏ qua thắc mắc, đem lực chú ý chuyển
đến cô, “Cách mất trí nhớ của cô thật là kỳ lạ!”
Nếu
không phải rất quen thuộc với gương mặt này, hắn thực sự hoài nghi thư ký của
mình có phải là đổi người hay không.
“Bây
giờ tôi cũng cảm thấy rất phức tạp…” Đây là lời nói thật.
“Tôi cõ
thể tưởng tượng được!” Hắn gật đầu.
Hắn có
thể tưởng tượng? Hắn lại không có kinh nghiệm thay đổi thân thể, có thể tượng
tượng được cái gì? Thôi Văn Tường tức giận nghĩ. Hơn nữa bị hắn nhìn đến mức
mất tự nhiên, cô vẫn quyết định là nên tránh mau mau.
Dù sao
ở gần đây cũng có cửa hàng nguyên liệu khác. Không mua được, cô có thể đi cửa
hàng khác mua.
“Khụ…
Sếp, tôi mua cũng đủ đồ rồi. Tôi về trước, anh cứ chậm rãi…” Nói xong, cô mang
cái làn đến quầy, đưa cho nhân viên cửa hàng tính tiền.
“Tiểu
thư, cô có thẻ hội viên không?”
Cô gật
đầu, đang muốn đọc số điện thoại, lại thoáng nhìn thấy Vi Hữu Thư cũng đi theo
mình đến đây, mới đột nhiên nhớ đến hiện tại mình là Diệp Cẩn Đồng, vội vàng
sửa nói: “A, tôi không có thẻ hội viên!”
“Vâng…”
Cô gái đem những thứ trong làn bỏ ra, bắt đầu tính tiền.
“Cô mua
nhiều thứ vậy, có thể mang về hết sao?” Vi Hữu Thư nhíu mày nhìn ba cái giỏ
lớn, hoài nghi hỏi.
Hắn
biết nhiều phụ nữ thích đi dạo phố. Nhưng đây là lần đầu tiên có người gục ngã
không phải vì quần áo trang sức, mà là hóa chất nguyên liệu đủ màu sắc.
Hơn
nữa, chân cô còn đang bị thương…
“A? Có
lẽ là được…” Thanh âm của cô lộ ra chút do dự.
Ai, mua
hóa chất nguyên liệu thực dễ dàng không kiềm chế được…
“Tổng
cộng là 8620 đồng!” Nữ nhân viên tính tiền xong, mở miệng nói.
“A,
được…” Cô không nghĩ nhiều liền lấy ra ví tiền. Nhưng khi nhìn thấy ví xong lại
ngây người.
A, hiện
tại cô quên mất mình là Diệp Cẩn Đồng, trên người làm sao lại có nhiều tiền như
vậy ?
Thôi
Văn Tường kiên trì mở ví tiền ra. Bên trong chỉ có hai tấm danh thiếp cùng với
mấy trăm đồn
