bỏ qua mạt chột dạ trong mắt anh
trai.
Chuyện
hôm đó hắn cũng không hiểu rõ, cảnh sát cũng nói Thôi Văn Tường là tự trượt ngã
xuống. Nhưng hắn cảm thấy cái chết của Thôi Văn Tường cùng anh trai không thoát
được quan hệ.
Cô ấy
vốn là người vô cùng tao nhã cẩn trọng, làm việc luôn luôn không nhanh không
chậm, làm sao có thể vô duyên vô cớ trượt chân ngã xuống cầu thang cao như vậy?
Huống
chi văn phòng của anh trai ở cao tầng, thang máy lại không có trục trặc, cô ấy
tại sao lại đi cầu thang bộ?
Mà nay
nhìn thấy ánh mắt chột dạ của anh trai, hắn lại càng chắc chắn suy nghĩ của
mình.
Vi Hữu
Thư đương nhiên biết anh trai của mình không có gan để giết Thôi Văn Tường. Có
vẻ khả năng là hai người cãi nhau, làm cho Văn Tường trong lòng hỗn loạn mới
trượt chân ngã.
Hắn rất
hận, hận anh trai cưới Văn Tường, lại không thể bảo vệ cô!
Thôi
Văn Tường cũng bị hành động của Vi Hữu Thư dọa đến. Cô không thể ngờ rằng Vi
Hữu Thư lại trực tiếp ra tay với anh trai.
Cô phản
ứng lại trước những người khác, không suy nghĩ nhiều liền xông lên trước, ném
gậy chống xuống đất, ôm lấy tay hắn: “Vi Hữu Thư, anh mau dừng tay!”
Cô
không quản Vi Hữu Luân chết sống, nhưng tại trường hợp này mà Vi Hữu Thư đánh
anh trai cũng không phải chuyện tốt.
Trong
hỗn loạn, khuỷu tay Vi Hữu Thư đánh vào vết thương chưa lành trên ngực, cô thậm
chí còn chưa cảm giác được xấu hổ, một trận đau đớn đến tận xương tủy đã kéo
đến, cô đau đến mức chỉ có thể thét lên một tiếng.
Nhưng
chính là tiếng kêu đau đớn kia đã khiến cho Vi Hữu Thư sửng sốt, kéo về lý trí.
Đầu
tiên hắn nhìn anh trai mặt mũi bầm dập bị mình áp chế trên mặt đất, lại quay
đầu nhìn cô gái đau đến trắng mặt, tạm thời quên mất phẫn nộ.
“Cô…
làm sao vậy?” Hắn hỏi theo bản năng. Sắc mặt của cô thật khó nhìn.
“Không…
không sao…” Cô hít vào một hơi, chậm rãi thối lui, “Anh… đừng động thủ nữa là
được rồi. Hắn không đáng…”
Loại
người rác rưởi đó, không đáng để hắn lãng phí sức lực sửa chữa!
Nhưng
mà… trời ơi, tại sao ngực lại đau như vậy? Xương sườn của cô không phải là lại
bị nứt ra đi? Thôi Văn Tường mơ mơ màng màng nghĩ, lại quên mất chân mình cũng
bị thương. Muốn lùi về dựa vào tường nghỉ ngơi, lại lảo đảo, ngã về phía sau.
“Cẩn
thận!” Vi Hữu Thư nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô, phòng ngừa cô thực sự té ngã.
Nhưng
hắn dùng lực hơi lớn chút, kéo một cái, lại đem cô kéo vào trong lòng.
Nháy
mặt, một cỗ mùi hương thanh nhã thơm mát chui vào trong mũi, khiến cho hắn có
một chút tim đập mạnh.
Đây
không phải là mùi nước hoa nồng đậm mà trước đây Diệp thư ký hay dùng, mà là
loại mùi hương thoang thoảng chỉ có ở gần mới có thể ngửi đến.
“Vi… Vi
quản lý?” Bị hắn ôm như vậy, Thôi Văn Tường giật mình. Đồng thời những chỗ có
va chạm da thịt với hắn, đột nhiên có cảm giác như bị điện giật, nóng nóng tê
tê.
Khuôn
mặt tái nhợt của cô hiện lên một chút nhợt nhạt đỏ ửng, giống như một nụ hoa
hồng chưa nở mang theo ngượng ngùng kiều diễm. Trong lúc nhất thời, cả hai
người đều ngây dại, chỉ có thể lăng lăng trừng mắt lẫn nhau, không rõ đáy lòng
rung động từ đâu mà đến.
Vi Hữu
Thư có chút mê mang. Hắn vẫn biết là thư ký của mình thật xinh đẹp, nhưng trước
đây hắn không hề có cảm giác với vẻ đẹp của cô. Không hiểu tại sao lúc này, lại
không có cách nào rời mắt khỏi cô.
Ngay
tại lúc bọn họ ngốc đứng một chỗ, một thanh âm chói tai bén nhọn đánh vỡ bầu
không khí ẩn ẩn ái muội này.
“Hữu
Luân, Hữu Luân, anh có sao không?” Một cô gái cố gắng đẩy ra đám người vây xem,
vọt vào trong muốn nâng Vi Hữu Luân dậy, “Có bị làm sao hay không? Có cần em
kêu xe cứu thương thay anh không?”
“Hắn
không chết được!” Vi Hữu Thư lạnh lùng nói, như vậy mới chậm rãi buông cô ra,
“Cô… không sao chứ?”
Câu sau
đương nhiên là nói với Thôi Văn Tường. Hiện tại hắn cũng đoán được là lúc nãy
bản thân đã vô tình chạm vào vết thương của cô, cho nên có chút lo lắng.
Nhưng
hắn không hiểu, tại sao khi buông cô ra lại có cảm giác buồn bã mất mát?
Thôi
Văn Tường yên lặng lắc đầu, tâm tình thực loạn.
“Vi Hữu
Thư, mày đừng quá mức! Tao là anh trai của mày!” Vi Hữu Luận nhe răng trợn mắt
la hét.
“Anh
nên may mắn tôi còn nhớ rõ, bằng không sẽ không bị thương chỉ có chừng đó!” Hắn
hoàn hồn, cười lạnh nhìn anh trai của mình.
“Mày…”
“Được
rồi được rồi! Anh em các cậu làm sao vậy?” Thôi gia hai lão vội đi tới, cố nén
bi thương muốn làm dịu không khí, “Có chuyện gì cứ từ từ mà nói, việc gì phải
động thủ?”
“Chuyện
này phải hỏi nó!” Vi Hữu Luân thở phì phì trừng mắt em trai.
“Nếu
muốn hỏi tôi, không bằng hỏi trước anh đã làm gì Văn Tường!” Vi Hữu Luân càng
chột dạ, hắn càng xác định cái chết của Văn Tường có liên quan đến hắn.
“Tao…
tao có làm gì đâu? Mày đừng có ngậm máu phun người!” Vi Hữu Luân biện hộ cho
chính mình, lại lo lắng là không đầy đủ.
“Anh
dám thề bản thân không hề có trách nhiệm với cái chết của cô ấy?” Vi Hữu Thu ép
sát từng bước.
“Hai
anh em các cậu đừng ầm ỹ!” Thôi lão gia đau đầu nói, quay sang nói với người
hầu, “Mang Hữu Luân vào trong phòng d