
lực vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ gấp bội so với Quạt Cốt Tán của ta, nếu có thể đem ra so sánh, chỉ sợ ngay cả Hiên Viên Kiếm cũng không thể so được.
Là ta quá chủ quan, tự mình chui đầu vào rọ. Tại thời điểm hai đạo tinh quang chạm vào nhau, ma khí của Tử kiếm đã diệt được toàn bộ tiên khí do Quạt Cốt Tán phát ra, thẳng đến chỗ ta.
Sát khí lớn đến mức ta dù nhìn thấy đạo tinh quang kia đang bắn về phía mình, cũng không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng im trợn mắt bất lực.
Đạo sát khí ấy quá nhanh… quá đáng sợ…
Ta nghe thấy tiếng gào thét của Nhan Tông ca ca, tiếng kêu bất lực của Thiên binh….sau đó là ngực nhói lên một cái, “ hự” một tiếng, ta khuỵu xuống, khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ đến cực kỳ chói mắt.
Hô hấp vô cùng khó khăn , cộng với lại vết thương vẫn không ngừng rỉ máu khiến ta vô cùng khó thở , lại vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn là không chịu được mà ngã ra đất ngất đi mà ngay cả câu chửi rủa cái đồ đáng chết kia một tiếng!
Ta vừa ngất đi thì Long Phá Nguyệt đã nhanh như chớp bay lại gần, dịu dàng bế ta toàn thân bê bết máu , sắc mặt không còn chút huyết sắc lên , hô một tiếng :
“ Thái tử Nhan Tông, công chúa đã bị thương, cách chữa trị vết thương do Tử kiếm gây ra, khắp tam giới này chỉ có bổn quân mới có thể chữa được, thời gian không còn nhiều, bổn quân cũng không muốn vòng vo, chỉ muốn hỏi một câu…”
“ Ngươi .. tên yêu nghiệt nhà ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?” Nhan Tông sắc mặt tối sầm, giận dữ thét.
“ Bổn quân chỉ muốn A Ly làm thê tử . Rõ ràng bổn quân không hề để tâm đến chuyện kia, nhưng các người lại khăng khăng hủy bỏ hôn sự này. Dù là vì bất cứ lý do gì, cũng không thể chấp nhận được! Bây giờ bổn quân cho các người hai lựa chọn, một là đồng ý gả nàng cho bổn quân, mọi việc còn lại sẽ do bổn quân lo liệu, hai, các người cũng chỉ có thể bất lực nhìn A Ly hồn phi phách tán thôi.” Hắn siết chặt ta trong tay, hùng hổ nói.
Nhan Tông gần như là tuyệt vọng, ánh mắt tang thương cực độ, lại nhìn sang tiểu a đầu đang thoi thóp, lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ đành trầm giọng nói :
“ Được. Nếu đã như vậy, bổn thái tử đồng ý hôn sự của ngươi và Ly nhi, lập tức khuyên nhủ Thiên Đế thu hồi thư từ phu. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Ly nhi vẫn sẽ là Ma Hậu của ngươi. Vì thế, ngươi mau lập tức chữa trị cho con bé đi!”
Long Phá Nguyệt vô cùng hưng phấn, nhanh chóng tuyên bố :
“ Nếu như vậy, thiên địa , hai bên Thiên Ma binh tướng chứng giám lời hứa của Thái tử Thiên giới!Nếu là sau này trở mặt, sẽ hôi phi yên diệt!”
Đến khi ta tỉnh dậy, thì đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất lớn và hoa lệ, bên cạnh là Tiểu Đào và rất nhiều ma thị khác. Vừa thấy ta tỉnh lại, Tiểu Đào đã kích động đến mức òa khóc nức nở :
“ Hu oa… nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi a ! Mau , mau đi báo với tôn thượng, nương nương tỉnh lại rồi!”
Các thị vội vâng một tiếng rồi đi ra. Ta ôm đầu vẫn còn quay cuồng, khó nhọc ngồi dậy, quay sang nhìn Tiểu Đào :
“ Tiểu Đào, đây là đâu vậy? Ta còn sống a?”
Tiểu Đào nhanh nhẹn đưa tay ra giúp ta ngồi dậy, sau đó mới thút thít trả lời :
“ Đây đương nhiên là Phượng Ninh Cung , nơi dành cho Ma Hậu rồi. Nương nương, lúc Ma quân bế người về đây, toàn thân người đầy vết máu làm cho nô tỳ sợ muốn chết!Nhưng bây giờ thì không sao rồi.
Ta hừ lạnh một tiếng, thương tích nặng nề như vậy là vì ai chứ? Chẳng phải là do hắn ban cho sao?
Thấy sắc mặt ta không tốt, Tiểu Đào liền sán lại gần hỏi :
“ Nương nương, người làm sao vậy? Có phải không khỏe không? Nhưng mà, còn chưa có đến bữa , mà thuốc thì phải sau khi ăn no mới uống được”
Ta lắc đầu, sau lại ngẩng lên nhìn Tiểu Đào chăm chú. Thật không ngờ, chỉ ba trăm năm không gặp mà tiểu a đầu này lại trổ mã xinh đẹp thanh tú đến như vậy. Mặc dù không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một đại mỹ nhân. Người như vậy làm ma tì thực uổng quá đi.
Ta còn đang suy nghĩ miên man thì lại nghe tiếng thông báo từ ngoài truyền vào, tiếp đó là một luồng tà khí tràn ngập xung quanh khiến ta có chút khó chịu.
Long Phá Nguyệt một thân trường bào màu đen có thêu hình con rồng bằng chỉ vàng nổi bật ở hai bên vạt tay áo rộng thùng thình dài bằng nửa thân người của hắn uy vũ bước vào, từng bước tiến đến bên giường lớn của ta ở giữa căn phòng, giọng trầm thấp của hắn truyền vào tai :
“ A Ly, nàng thấy trong người thế nào? Có còn đau hay khó chịu nữa không?” Để tăng tính biểu cảm, hắn còn thèm để tâm trước mặt nhiều người như vậy, ấm áp nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt của ta.
“ Không nhọc Ma quân bệ hạ quan tâm, nhờ ‘ân điển’ của người, ta đã khỏe hơn rất nhiều, trong người chỉ là thấy hơi mệt sau khi nhận món quà của bệ hạ. ” Ta lạnh lùng rút tay mình lại, giấu trong vạt áo.
Hắn khựng người lại một chút, sắc mặt có chút biến đổi, sau đó vẫn mỉm cười nói :
“ Ái phi, nàng đang trách ta sao? Aizz… quả thật là thân bất do kỷ a, nếu không làm vậy, sao có thể đưa nàng về Ma giới được đây?”
Ta trừng mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi.Nói với loại người cố chấp, không từ thủ đoạn nào này thì nói cũng như đàn gảy tai tr