XtGem Forum catalog
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

. Một người giàu có, tốt bụng, người mà…”

“Vậy hãy tìm kiếm những kẻ đã đặt một chân vào quan tài ấy, Sarah. Có Chúa biết, không một gã trẻ hơn nào thèm liếc chị lần thứ hai, trừ phi họ bị mù và điếc. Chị có khuôn mặt của một con ngựa, và chẳng có gã trẻ tuổi nào ở London muốn chị.”

Khuôn mặt bà ta đỏ rực, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. “Cậu không cần phải thô lỗ như thế!”

“Tôi chỉ đang nói sự thật, chị gái yêu quý ạ. Hãy cầu xin lòng thương hại của họ, nếu đó là điều chị muốn. Nhưng tôi sẽ quay lại Scotland trong tuần này. Cho dù chị đi hay ở cũng chẳng liên quan đến tôi.”

“Cậu biết tôi căm ghét Scotland thế nào mà.”

“Vậy thì ở lại London đi. Tìm một mụ già nào đó và bầu bạn với mụ ta. Tham gia vào hàng ngũ của bọn gái điếm đi, tôi chẳng bận tâm. Nhưng tôi sẽ không ở đây lâu hơn nữa.”

Brandon phất tay và bà ta tuân theo mệnh lệnh không lời, đóng cửa lại phía sau. Hắn không nghi ngờ bà ta sẽ tìm cách ở lại London.

Trong khi hắn sẽ lên kế hoạch chấm dứt sự can thiệp của Paul Fraser.

* * *

Người đánh xe đưa họ xuống một con đường quanh co dẫn đến một tòa trang viên trên đỉnh đồi. Juliette nhìn chăm chú tòa nhà được làm bằng đá vôi màu xám, các cửa sổ cũng cao hơn cả người cô. Khói bếp lững lờ thoát ra từ ống khói, cho thấy rõ ràng đang có người đang đợi bọn họ.

“Đây là nhà của bác anh à?”, cô hỏi. “Em chưa từng mong đợi nó lớn như thế này.” Tòa nhà và mảnh đất thật rộng lớn, với hàng mẫu(1) xa tít tắp đến khuất tầm mắt. Cô đoán tòa nhà này khoảng hai mươi phòng, hoặc hơn thế.

(1) Nguyên văn là “acre” tức mẫu Anh, một mẫu khoảng 0,4 hecta.

Paul thở dài, ánh mắt xa xăm. “Đúng vậy, là của ông ấy.”

Cô đợi anh giải thích thêm, nhưng anh chẳng nói gì nữa. Và, ngày hôm qua cô cũng mới biết cái chết của bác anh.

Sau khi xuống xe, Juliette khoác tay anh, chú ý vẻ buồn rầu trên mặt anh. Có chuyện gì đó đang đè nặng lên vai anh, và cô rất nghi ngờ nó liên quan đến mình.

Anh đã không trở lại giường đêm qua. Cô cũng không biết anh đã đi đâu, nhưng cặp mắt đờ đẫn đã tố cáo anh không ngủ chút nào. Bước chân anh chậm rãi lướt trên lối đi trải sỏi, cô dừng lại. “Anh có muốn nói cho em chuyện gì đang làm anh phiền lòng không, hay em sẽ phải đoán?”

Anh liếc nhìn về phía ngôi nhà rồi quay lại nhìn cô. “Bác anh là tử tước xứ Falsham lúc ông qua đời vài tháng trước. Bây giờ ngôi nhà này đã thuộc về anh cùng với tước hiệu đó. Và em sẽ là Phu nhân Falsham.”

Lúc này anh có tuyên bố mình là vua của nước Anh cũng không khiến cô ngạc nhiên hơn thế. “Vậy là… các tin đồn ở London đều là sự thật?” Cô chưa từng tưởng tượng chuyện này lại có thể. Làm sao anh có thể sống trong nghèo đói suốt cuộc đời, rồi mới biết mình được thừa kế những thứ này?

“À, phải. Nhưng anh cũng không biết về gia đình cha anh cho đến khi rời khỏi Ballaloch để học ngành Y.” Anh tiếp tục bước đi, dẫn cô lên những bậc thềm bằng đá.

Cô nhíu mày, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đó. Vài người đã nói với cô anh là người thừa kế của một tử tước, nhưng cô không tin vì đã quen biết Paul nhiều năm. Cảm giác như anh đã nói dối cô, khiến cô tin rằng họ sẽ sống trong nghèo khổ. Tuy nhiên, anh không phủ nhận câu chuyện.

Một đầy tớ ra mở cửa và nở nụ cười tươi tắn với Paul. “Tạ ơn Chúa! Ông chủ đã về. Mời vào, mời vào.” Khi phát hiện ra Juliette, ánh mắt anh ta sáng lên. “Phu nhân, chúng tôi rất vui mừng được chào đón cô.”

Viên quản gia gặp họ ở hành lang, cúi chào thật thấp. Với một cử chỉ không lời, ông ta ra hiệu cho người đầy tớ đó mang đồ đạc của họ vào. “Chúng tôi thực sự vui mừng chào đón cô, thưa phu nhân”, ông ta nói.

“Đây là nữ tử tước của tôi”, Paul nói. Quay sang Juliette, anh giới thiệu người đàn ông đứng tuổi. “Đây là ông quản gia John Fraser. Nếu em cần bất cứ thứ gì, ông ấy sẽ thu xếp.”

Juliette ném cho Paul cái nhìn thích thú. Mặc dù cô biết rất nhiều người mang họ Fraser ở khu vực này, nhưng thật ngạc nhiên là ông quản gia lại cùng họ với chồng cô.

“Đó là vinh dự của tôi, Phu nhân Falsham.” Giọng nói của ông toát lên sự ân cần và cảm giác hoan nghênh thực sự. Cô thấy quý mến ông ngay lập tức.

“Nếu ông không phiền, ông Fraser, tôi cần một cô hầu gái’, Juliette nói. Từ vẻ bối rối bất ngờ trên khuôn mặt ông, cô phỏng đoán sẽ không thể có một cô hầu gái phù hợp lúc này.

“Vợ tôi có thể phục vụ cô, thưa phu nhân. Tức là đến khi chúng ta có thể tìm một người theo yêu cầu của cô.” Viên quản gia(2) cúi chào rồi nói thêm, “Tôi tin là cô sẽ muốn gặp nữ quản gia(3) của chúng ta, bà Maggie Fraser vào chiều nay.”

(2) Nguyên văn là “butler”, do nam giới đảm nhiệm, chuyên quản lý người giúp việc nam và các công việc như phục vụ rượu, tiệc tùng, canh giữ cửa.

(3) Nguyên văn là “housekeeper”, do một phụ nữ đảm nhiệm, quản lý người giúp việc nữ và các công việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Địa vị thấp hơn “butler”.

“Có bao nhiêu người… mang họ Fraser ở đây?” Juliette đánh bạo hỏi.

Viên quản gia ho nhẹ. “Một số, thưa phu nhân.”

“Còn người giúp việc thì sao?”

Ông liếc nhanh về phía Paul rồi nhìn chằm chằm xuống đất. “Đều mang họ Fraser.”

Juliette không n