Pair of Vintage Old School Fru
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

a lời với ai. Ngay cả với gia đình mình. Và dù theo bản năng, anh muốn nổi điên với Sinclair vì trước đây đã không chịu nói cho mình, nhưng anh biết người đàn ông này phải giữ bí mật như lời hứa của anh ta.”

“Anh nói với tôi để tôi không thúc giục cô ấy quá gay gắt”, anh thẫn thờ.

“Chậc. Cô ấy không tin tưởng đàn ông. Và cậu có thể hiểu tạo sao cô ấy lại từ chối cưới cậu.” Cain khoanh tay trước ngực. “Tôi sẽ không bao giờ nói lại chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn cậu hiểu lý do cô ấy không cho bất kỳ gã đàn ông nào lại gần. Nếu Juliette muốn cậu thì cậu nên kiên nhẫn.”

Kiên nhẫn là điều cuối cùng Paul nghĩ tới. Anh muốn trả thù tên khốn đã gây ra chuyện đó cho cô. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi của cô cũng khiến anh chết lặng từ bên trong. Cô đã phải một mình đối mặt với cuộc tấn công mà đáng lẽ không nên xảy ra.

“Vài ngày sau, tôi đã đưa cô ấy tới London”, Sinclair tiếp tục. “Cô ấy ở với dì một thời gian dài. Tôi nghĩ cô ấy muốn tránh xa Ballaloch.”

Và giờ đây, Juliette đã quay lại, cô có vẻ rất nóng lòng muốn rời đi lần nữa. Có lẽ kẻ tấn công cô ấy vẫn đang ở đây.

Paul thở ra chậm chạp, tự hỏi không biết mình nên làm gì vào lúc này. Anh không thể cho cô biết rằng Sinclair đã nói chuyện này với mình. Nhưng anh đã hiểu tại sao cô lại miễn cưỡng. Sự trong trắng của cô đã bị đánh cắp. Còn hơn thế, anh đã làm cô sợ hãi khi cố ôm cô trong chuồng ngựa.

“Tôi cần thời gian suy nghĩ”, cuối cùng anh nói với Sinclair. “Nhưng rất cảm ơn anh đã cho tôi biết. Tôi sẽ không tiết lộ nửa lời.”

Sinclair gật đầu, trở vào nhà, để mặc Paul với những suy nghĩ của anh. Anh bắt đầu bước những bước dài xuống phía bờ hồ lạnh giá, rồi chạy dọc theo mép hồ. Anh hầu như không nhìn thấy gì ở phía trước, ngoại trừ những tia óng ánh phản chiếu ánh trăng hắt lên từ mặt băng. Anh tăng tốc, chạy điên cuồng, như đang cố trừng phạt bản thân.

Phổi anh nóng rực, nhưng anh vẫn chạy. Anh chạy quanh hồ, không quan tâm lúc đó đã nửa đêm. Anh chẳng thể nhắm mắt được sau những gì vừa được biết.

Khi chân rã rời, anh chạy chậm dần rồi chuyển sang đi bộ, hơi thở dồn dập. Cảm giác như có người đã đâm con dao nóng đỏ vào xương sườn, anh cúi người nhặt một hòn đá nhẵn mịn trên bờ, nắm chặt trong tay và ném mạnh xuống khiến mặt băng rạn nứt.

Đã hơn một năm kể từ khi cô bị cưỡng hiếp. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Juliette lại không trả lời thư của mình. Tại sao cô lại từ bỏ thế giới, tuyên bố sẽ không kết hôn với bất kì ai vì cô không còn gì để trao cho họ. Một người phụ nữ bị tổn thương dữ dội sẽ chẳng muốn động đến đàn ông.

Paul bước ngang thung lũng, để mặc suy nghĩ ào ạt tràn qua anh, hồi tưởng lại giây phút họ ở cùng nhau. Cô đã sợ hãi anh, nhưng chẳng có chứng cứ nào cho thấy cô không muốn gặp anh. Và cô cũng không giật tay lại lúc anh đặt nó lên ngực anh.

Chúa phù hộ, anh không biết mình nên làm gì. Cô cầu xin anh rời đi, bảo anh hãy từ bỏ. Nhưng cô thực sự muốn gì? Được ở một mình chăng?

Anh không thể bỏ rơi cô. Hai người đã từng là bạn nhiều năm trời và bạn bè sẽ không bỏ đi khi được cần đến. Nếu phải mất nhiều năm mới xây dựng lại lòng tin của cô, vậy thì anh sẽ làm như thế.

Anh trở thành bác sĩ là để cứu chữa mọi người. Nhưng vết thương này lại quá sâu với một người đã mất hết tinh thần. Để giành lại cô, anh sẽ phải thuyết phục cô từ từ, để gợi lại tình bạn họ đã có và khiến cô cảm thấy an toàn lần nữa.

Và anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm nhục cô, rồi tốn cổ thằng khốn đó xuống địa ngục.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ ạ?”, Juliette lặng lẽ hỏi. Mẹ cô đang nhìn chằm chằm ra ngoài trời tuyết qua khung của sổ. Khuôn mặt bà trống rỗng, dường như bà đã không ngủ chút nào.

Beatrice hít thật sâu, quay sang đối diện với con gái. “Mẹ sẽ ở lại đây, còn các con tới London. Sắp tới con sẽ ở cùng dì Charlotte.” Bà đứng thẳng, mím môi. “Mẹ sẽ xem xét ngôi nhà có thể sửa chữa được không.”

Tuy cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi mắt bà Beatrice vẫn rơm rớm nước. Juliette tiến lại gần, nắm lấy tay mẹ. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mẹ ạ.”

“Chúng ta không có tiền xây lại nhà”, mẹ cô thú nhận. “Và… và giờ đang là mùa đông. Cha con sẽ nói gì nếu ông ấy trở về sớm? Mẹ không biết chúng ta sẽ xoay xở ra sao.”

“Chúng ta có lợi nhuận từ việc may vá”, Juliette nhắc nhở bà. “Những người nông dân vẫn đang giúp Victoria. Hãy để họ tiếp tục làm, Sinclair có thể đem bán sản phẩm ở London như trước đây.” Cô không đề cập đến thực tế là họ đang may đồ lót thay vì váy áo bình thường. Beatrice chưa phải thợ may giỏi, thứ họ cần là sự cho phép của bà chứ không phải trợ giúp. Sẽ tốt hơn nếu bà không biết các con mình đang may áo nịt ngực và đồ lót tai tiếng kia bằng lụa.

“Và ngài công tước có thể giúp đỡ chúng ta”, Juliette nói thêm. Chồng Victoria có vẻ sẽ không để họ chịu khổ cực. Công tước xứ Worthingstone là một người đàn ông tốt bụng và rất yêu vợ mới cưới của mình.

“Mẹ b