
cũng không thành vấn đề. Trước lúc ấy toàn bộ gia đình họ bao phủ mây
đen, cảm thấy bản thân là người không may nhất thế giới này, lúc này thì bọn họ có thể cảm thấy mình thật may mắn được rồi.
Lúc Ôn Tân chuẩn bị xuất viện, tôi và A Hàn cũng tới thăm. Bọn họ một nhà năm người đang vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm. Đứa bé con đang bò lên phía người Ôn Tân, Sơ Tình vội vàng ôm cổ con: “Cục cưng muốn đưa ba ba ra ngoài chơi sao? Chúng ta chờ ba ba ra viện rồi đi vườn bách thú
nhé.”
Những lời cô ấy từng nói – nếu như Ôn Tân khỏi bệnh, cô ấy sẽ rời khỏi anh ta – cũng không nhắc lại nữa.
Ôn Tân chào hỏi tôi: “Cô là Diệp Hiểu? Tôi sớm đã nghe Sơ Tình kể,
cảm ơn cô thường đến bệnh viện thăm tôi, đáng tiếc lúc tôi không có ấn
tượng.”
Nhìn anh ta rất trẻ, khỏi bệnh rồi nhìn bộ dạng anh ta không tồi, hầu như không còn là cái người nằm trên giường hấp hối kia nữa.
Tôi nói: “Tôi được người ta nhờ và.”
Sơ Tình lập tức nháy mắt với tôi, tôi làm bộ không thấy.
Điều lạ lùng hơn cả là Ôn Tân không tiếp tục hỏi nữa, thậm chí còn
rất vui vẻ nói đùa với tôi và A Hàn: “Tôi lần này có thể từ chỗ tử thần
quay về, cho nên cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện đáng quý. A
Hàn à, cậu phải học tập tôi, đừng bỏ qua người bên cạnh mình.”
A Hàn mỉm cười, bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, lần này sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp đi nữa!”
Tôi thấy trên mặt Ôn Tân thoáng qua một chút xấu hổ, cũng không kiềm
chế nữa: “Người quan tâm tới anh không chỉ có chúng tôi, anh không nhớ
tới tôi cũng không quan trọng, nhớ kỹ những người khác là được rồi.”
Khuôn mặt anh ta hiện nên một vẻ vô tư hồn nhiên: “Đương nhiên rồi,
cô xem phòng bệnh của tôi lúc nào cũng rất nhiều hoa. Sơ Tình, sau này
chúng ta phải ghi nhớ tấm lòng của mọi người mới đúng.”
Sơ Tình lập tức cầm tay Ôn Tân, hai người nhìn nhau cười. Mẹ của Ôn
Tân và Ôn Uyển rơm rớm nước mắt: “Vợ chồng họ đúng là đồng cam cộng khổ, một đôi trời sinh.”
Đúng là một cảnh làm rung động lòng người, Ôn Tân một lần nữa lại trở thành đứa con trai hoàn mỹ, một người chồng hoàn mỹ, một người cha hoàn mỹ!
Trong lòng tôi triệt để tức giận, Ôn Tân từ đầu đến cuối không hề
nhắc tới Tường Vi, cũng không có bất luận người nào nhắc tới Tường Vi –
ân nhân cứu mạng của nhà bọn họ.
A Hàn và tôi rời khỏi bệnh viện: “Cô không cần tức giận, thực ra như vậy cũng tốt.”
Tôi bất bình: “Lương tâm của nhà họ Ôn bọn họ tôi không thể chấp nhận được.”
“Vậy cô mong muốn thế nào? Muốn Sơ Tình phải mang ơn tình địch của
mình ư? Muốn Ôn Tân phải tiếp tục nhớ mãi không quên Tường Vi ư? Diệp
Hiểu, sự việc lần này kỳ thực đã khiến cuộc hôn nhân của bọn họ có tổn
thương rất lớn, mọi người có thể giả bộ coi như không có chuyện gì xảy
ra như vậy là đã là một kết thúc tốt lắm rồi.”
Tôi đang định phản bác thì Sơ Tình đuổi theo, cô ấy kéo tay tôi: “Diệp Hiểu, mình có việc muốn thương lượng với cậu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Về chuyện chuyên mục của cậu…” Cô ấy ấp úng mở miệng: “Bố mình cảm
thấy chuyện này không tiện cho lắm, cậu cũng biết mình và Ôn Tân cũng
không muốn làm lớn chuyện này. Đương nhiên, tất cả chi phí phát sinh
trong quá trình cậu làm việc mình sẽ trả đầy đủ, sau này có cơ hội…”
Tôi lạnh lùng nói: “Chờ sau này có cơ hội lần thứ hai Ôn Tân bị bệnh nặng ư?”
Sơ Tình nhất thời biến sắc: “Diệp Hiểu, thật uổng công mình coi cậu
là bạn tốt, cậu có thể thản nhiên trù ẻo người khác như vậy sao. Xem ra
chúng ta sau này không cần qua lại nữa.” Nói rồi, cô ta xoay người đi.
A Hàn nhìn tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Haizz… Cô hà tất phải như vậy?”
Tôi cười: “Chỉ là giúp cô ấy có một cái cớ mà thôi, cho dù tôi không
trù ẻo Ôn Tân thì sau này cô ấy cũng sẽ không muốn dính dáng gì tới tôi
đâu. Tôi biết chuyện này rồi sẽ như vậy mà, không bị giết người giệt
khẩu đã là may mắn lắm rồi.”
“Diệp Hiểu, cô thật cá tính.”
Tôi không phủ nhận.
Chuyện lần này đã được quét đi như những hạt bụi, Diệp Hiểu và Tường
Vi hiện giờ đối với bọn họ mà nói đã là chuyện cũ. Thế nhưng tạ ơn ông
trời, đối với chúng tôi, bọn họ cũng chỉ là một chuyện cũ. Hơn nữa,
chúng tôi mạnh mẽ tin rằng, rất nhanh thôi chúng tôi cũng sẽ quên sạch
vợ chồng bọn họ, quên triệt để.
Tôi bỗng không kiềm chế được mà quay lại nhìn bệnh viện phía sau, Ôn
Tân mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, đang thất thần nhìn ra ngoài ô cửa ổ, ánh mặt trời rơi trên người anh ta. Tuy rằng khoảng cách khá xa, không
thấy rõ mặt anh ta, nhưng bằng cảm giác, tôi có thể cảm nhận được thần
thái tao nhã như ngọc của anh ta, đúng là một người đàn ông tuấn tú.
“A Hàn, liệu có một ngày tất cả chúng ta đều quên đi Tường Vi không?”
“Cho dù trên đời này thực sự có nước vong tình, tôi cũng sẽ không
uống. Nếu không có quá khứ thì sẽ không có tôi của hiện tại. Tất cả mọi
người đều trưởng thành lên từ những chuyện trong quá khứ.”
“Anh không sợ bạn gái sau này của mình để ý sao?”
“Cô sẽ như vậy sao?”
“Phụ nữ thông minh hẳn sẽ không để ý… Nhưng với điều kiện là anh phải yêu cô ấy nhiều hơn Tường Vi.”
“Tôi nghĩ bạn gái của tôi có lẽ cần phải chờ năm mươi năm