cơ, anh
đã tự dựng lên một tấn bi kịch mà mình là kẻ đáng thương. Anh biết em vô tội, biết em thiện lương, em yêu anh như vậy, không hề có chút giả dối, càng không có chuyện em lén lút với người đàn ông khác. Ông trời phỉ
nhổ anh, anh cũng phỉ nhổ bản thân mình, thế nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Rồi mọi chuyện cứ như thế cho tới ngày hôm nay, nếu như anh nói rằng
anh áy náy với em, chắc chắn em sẽ coi thường anh; còn nếu nói anh rất
thoải mái, thì cũng chỉ là tự dối mình dối người để ứng phó; nếu như
hiện tại lại càng yêu em hơn nữa, thì ngay cả anh cũng phải tự cười vào
mặt mình. Nhưng nếu như em nguyện ý nghe, anh vẫn muốn nói với em, anh
thực sự yêu em, hơn nữa cả đời này chỉ yêu một người. Quãng thời gian
của chúng ta, mãi mãi anh không bao giờ quên.
Tường Vi, em còn nhớ không? Chúng ta đã cùng nhau nghe một ca khúc
rất cũ? Nhiều năm sau, nếu có cơ hội gặp lại, anh phải đối mặt với em ra sao? Im lặng hay khóc? Có lẽ tình cảm cứ như vậy mà bị hiện thực xóa
nhòa, không còn sót lại gì? Nhưng ở một góc nào đó mà thời gian không
thể chạm tới, anh vẫn vì em mà giữ lại nỗi bi thương.
Người không thể được em tha thứ – Ôn Tân”
Thư tình giờ đã trờ thành hồi ức, chỉ là sự ngơ ngẩn lúc đó! Tôi đọc
xong, quan sát A Hàn, chúng tôi cứ im lặng như vậy, tiếng thở rất nhẹ,
thậm chí một lúc lâu chúng tôi đều không muốn nói chuyện. Mọi chuyện rốt cục cũng rõ chân tướng rồi. Ôn Tân vẫn sắm vai một người hoàn mỹ, dù là ở vị trí một người con trai, một người chồng, một người cha, tất cả đều không chê vào đâu được. Nhưng tất cả đều là từ sự hy sinh danh dự của
một cô gái đáng thương mà có.
Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh Tường Vi đang hạnh phúc với tình yêu
của mình; rồi lại hiện ra hình ảnh cô ấy ruột gan đứt từng khúc khi ở
Lhasa, quãng thời gian ấy nếu không có Chris Đường, Tường Vi có lẽ đã
thật sự nhảy xuống núi tự tử? Nhưng cho dù như vậy, kẻ lòng dạ lang sói
như Ôn Tân chắc chắn cũng sẽ không vì cô ấy mà dừng lại mọi chuyện.
“Tại sao có thể như vậy? Ôn Tân mà tôi quen là một người tốt.” A Hàn khổ não mở miệng, giọng nói nhẹ như một làn khói.
Tôi tựa vào sô pha chậm rãi cất thư vào hộp: “Không có gì là không
thể xảy ra. Giữa người tốt và người xấu vốn dĩ ranh giới rất mong manh,
thậm chí ở một tình huống cụ thể nào đó mà nói người tốt lại là kẻ xấu
và ngược lại. Cho nên đối với chúng ta mà nói, không có chuyện gì là
không thể xảy ra, chỉ có bắt đầu và kết thúc. Tôi lúc này vô cùng vui vì cơn ác mộng của Tường Vi cũng đã kết thúc, chồng cô ấy là một người
hiểu cô ấy và có thể bảo vệ cô ấy.”
“Nếu như cậu ta đối xử với Tường Vi như vậy thì tại sao còn nhớ cô ấy mãi không quên?”
Tôi cười nhạt: “Ôn Tân nỗ lực vì cuộc sống sung sướng, đổi lấy lý
tưởng, thành công, sau đó, cũng đã đánh mất đi chính bản thân mình, tịch mịch và hổ thẹn, đây cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Dù sao bọn họ cùng từng yêu nhau.” A Hàn thở dài.
“Không!” Tôi phản bác: “Có thể đúng là Tường Vi yêu Ôn Tân, thế nhưng tên Ôn Tân ích kỷ kia chỉ yêu bản thân mình! Anh có biết mật mã mở khóa cái hộp này là gì không? Chính là ngày sinh của Ôn Tân! Ẩn số tình cảm
của anh ta không phải Tường Vi, cũng không phải Sơ Tình, mà là chính anh ta!”
“Cô có nghĩ Tường Vi sẽ đến thăm Ôn Tân không?”
“Anh nghĩ sao? Nếu là anh, anh sẽ tới chứ?” Tôi phản vấn.
“Tôi không biết.” Ánh mắt anh ta lơ đễnh: “Cõ lẽ…”
A Hàn chưa nói “Có lẽ là không” hay “Có lẽ là có”, nhưng tôi nghĩ nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ không tới.
Buổi tối Sơ Tình gọi điện thoại cho tôi: “Diệp Hiểu, thế nào rồi?”
Tôi do dự một hồi: “Mình không gặp được Tường Vi, chỉ gặp được chồng
cô ấy thôi… Mình đã nhắn lại với chồng cô ấy rồi, nhưng không biết Tường Vi có chịu về gặp hay không thôi.”
Sơ Tình hừ lạnh một tiếng: “Ôn Uyển đã nói rõ mọi chuyện với mình
rồi. Tại thời khắc mấu chốt này làm sao cô ta có thể xuất hiện chứ, chỉ
sợ rằng cô ta luôn mong đợi có ngày này xảy ra với Ôn Tân thôi.”
“Người ta cũng chưa có nói sẽ không tới mà. Nếu không đến thật thì có lẽ cũng là có nỗi khổ riêng.”
“Vâng! Cô ta hiện giờ tình thâm ý nùng với chồng như vậy, đâu còn nhớ tới Ôn Tân. Chỉ hận là Ôn Tân quá mê muội, không biết được rằng trong
thời khắc gian khổ nhất chỉ có người vợ này ở bên.”
Tôi thở dài, hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hồi học đại học
không chơi thân với Sơ Tình. Tiểu thư khuê các mà đã buộc tội ai thì lúc nào cũng nói được lí lẽ, điểm ấy người thường không bao giờ sánh kịp.
Thương cảm cho cô ấy đã hao tâm tổn lực như thế chỉ đổi lấy được một câu của Ôn Tân: “Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, Tường Vi.”
Tắt điện thoại, tôi dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở ti vi
xem phim dài tập trên TVB. Nữ diễn viên đang hùng hồn nói: “Điều bỉ ổi
nhất không phải là không có tình cảm mà là lợi dụng tình cảm.”
Lúc ấy, tôi bỗng có cảm giác, những lời này nói cho Ôn Tân nghe thật
sự là không thể tốt hơn được nữa. Anh ta chính là một diễn viên giỏi
nhất, tham vọng của anh ta có lẽ còn lớn hơn bất cứ người nào, nhưng tất cả mọi người lại cho rằng anh ta