
tốt nghiệp trường.
Ngoại trừ khu trung học, còn có khu đại học, khu trung học cơ sở,khutiểu học. Trường học chiếm trăm khoảnh đất(1 khoảng rộng bằng 100 mẫuTrung Quốc), bình thường học sinh trong trường hầu như đều vào học từnhỏ rồi trực tiếp lên thẳng, hiếm khi có người nửa đường chen vao như AnBối Nhã, mà còn vào học giữa chừng, trừ phi có đặc quyền đặc lợi, nếukhông hoàn toàn không thể.
Đương nhiên, với quyền thế của Tề gia ở Scotland, loại chuyện xếp lớpthế này chỉ là việc nhỏ.
An Bối Nhã vừa vào học, ngay lập tức bị chú ý, chưa đến một ngày,chuyện của cô liền truyền khắp trường học, cũng bao gồm cả gia thế bốicảnh của cô.
Cho dù được Tề gia nhận nuôi, nhưng dù sao cô cũng cô độc, đối vớinhững thiên kim tiểu thư nay, cô chỉ là một đứa con gái nghèo nàn nhà quênhưng may mắn.
Bởi vậy bị coi thường, bị coi rẻ, điều đó cũng thật bình thường, nhưngnhững kẻ có tiền này từ trước đến nay luôn cho rằng mình rất cao quý,cũng không nhỏ nhen mà gây phiền toái cho cô.
Thế nhưng, lúc cô đứng đầu trường trong kì thi giữa kì, mà còn là mộtđứa nha quê nghèo nan, điều nay đối với mấy vị thiên kim nhà giàu caocao tại thượng thì thật là nhục nhã.
Hơn nữa không chỉ ở phương diện học hành, thành tích thể dục của AnBối Nhã cũng không tồi, nhập học chưa tới ba tháng, liền chiếm được sựyêu thích và coi trọng của giao viên, điều này làm những thiên kim tiểuthư được nuông chiều vô cùng tức tối.
An Bối Nhã bị vây quanh ở một góc, cô mặc một bộ trang phục chơitennis, váy chỉ ngắn tới giữa đùi, lộ ra đôi chan thon dai can xứng.
Vây quanh cô là vài nữ sinh mặc trang phục cưỡi ngựa, chất liệu đắttiền lộ rõ thân phận tôn quý của bọn họ.
Bây giờ la đang la tiết thể dục, mà vợt tennis của cô lại không thấy đau,đang đi tìm thì mấy cô nữ sinh này liền xuất hiện, nói là nếu cần vợt tennisthì đi cùng bọn họ, nên bị bọn họ dẫn tới một xó của trường.
An Bối Nhã dựa vao tường, khoanh tay trước ngực, hất cằm, lười biếngmà nhìn họ, ‚Cac người muốn gì?‛
Cô đương nhiên sẽ không khờ dại đến mức cho rằng những nữ sinhnhỏ này sẽ đem vợt tennis trả lại cho cô, e rằng vợt tennis của cô hiện tại đãbị người nào vứt vào lò mà thiêu rồi.
Họ vừa xuất hiện, cô biết ngay mình bị làm khó dễ, dù sao cô lên giọngsẽ rước lấy căm tức của những thiên kim tiểu thư được cưng chiều đến hưngười này.
Nhưng, thế thì sao nào?
Cô cũng không muốn đứng đầu kì thi, chỉ là mỗi câu hỏi cô đều viếtđược —— cho dù cô không trọng sinh, đứng đầu bảng vẫn dễ như trở bàntay.
Cá tính của An Bối Nhã, muốn tới thì tới, sao phải quản người khácnghĩ thế nào, hạ giọng sống vẫn bị khinh thường, sao cô phải hạ giọng?Những thiên kim tiểu thư nay không thèm cùng cô làm bạn, cô cũng khôngmuốn cùng một đống nữ sinh bị bệnh công chúa ở cùng một chỗ.
Nhưng cô cũng không nghĩ tới, một ngay nao đó bản thân bị bao vâythế này, Nhớ ngay đó cô lam nhan vật phong vân ở Scot Will thì cũng chưabị vây quanh bao giờ.
Vậy nên, lúc trước cô cũng không lên giọng nói nhiều như bay giờ?
‚Bối Nhã? An, mày tốt nhất nên hiểu rõ tình huống, Scot Will cũngkhông phải la nơi ma loại mồ côi như may nên tới.‛ Nữ sinh tóc nâu cầmđầu mở miệng, nhìn An Bối Nhã với ánh mắt khinh bỉ.
An Bối Nhã nghiêng đầu nhìn cô ta. Công bằng mà nói, nữ sinh này bộdạng cũng không tệ lắm, nhưng ma<
‚Trang điểm đậm như vậy, cô không sợ bị ngã ngựa a?‛ Cô nghĩ đếncon ngựa bị dọa mà bi ai.
‚Cai gì?‛ Nữ sinh tóc nâu nghe mà sửng sốt. Cô cưỡi ngựa từ nhỏ, saocó thể ngã ngựa được?
‚Cô đang nói nhảm<‛
Cô ta còn chưa nói xong, nữ sinh đứng ở bên cô ta hiểu được An BốiNhã đang cham chọc, do dự một chút, vội vàng kề tai cô ta nói nhỏ.
‚Shary, cô ta đang nói lớp trang điểm của cậu sẽ làm con ngựa sợ!‛
‚Bối nhã? An,mày đứng lại đã!‛
Lời nói của bạn làm cho nữ sinh tóc nâu hiểu ra ý tứ châm chọc trongcâu nói của An Bối Nhã, lại thấy thai độ của An Bối Nhã, Cô ta không khỏivừa xấu hổ vừa giận dữ, bực tức xông lên phía trước.
‚Còn chuyện gì quan trọng<‛ An Bối Nhã xoay người, còn chưa nóixong, đã bị nhận một cái tát, trong chớp mắt, ánh mắt của cô lạnh hơn.
Vẫy vẫy bàn tay vừa tát cô, nữ sinh tóc nâu vốn còn đang vênh vang hảhê, nhưng nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của An Bối Nhã, cô ta không hiểu saolại thấy cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, An Bối Nhã đã tiến lại dùng sứcgiáng cho cô ta một cái tát.
‚May!‛ Không ngờ rằng An Bối Nhã dam đanh mình, nữ sinh tóc nâubụm mặt, kinh hoảng sững sờ trừng mắt nhìn cô.
An Bối Nhã liếm vết thương nơi khóe miệng, lạnh lùng nhếch môi,không chút khach khí giương tay hướng bên má trái cô ta giáng thêm mộtcái tát, trên mặt nữ sinh tóc nau xinh đẹp còn in hằn dấu hai bàn tay.
‚Bối nhã? An, may, may<‛ Nữ sinh tóc nau đau đến phát khóc.
‚Cô có gan đấy‛ An Bối Nhã cười lạnh, mà nụ cười của cô lại khiến mộtđam nữ sinh lùi lại, ‚Đời nay tôi chưa từng bị ai tat.‛
Ở cô nhi viện không có, sau khi được nhận nuôi lại càng không ai dámđộng thủ với cô, cô bị ức hiếp, từ trước đến nay còn nhiều hơn gấp bội, côcũng sẽ không để cho bản thân chịu uất ức.
‚May, may<‛ Nữ sinh tóc nâu sợ tới mức lui về phía sau,