pacman, rainbows, and roller s
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

Con bé đang chết nay, cai tay vẫn đanhđau như hồi trước vậy, đúng la rất đau, thật sự rất đau.

Cho nên, đay không phải la mơ?

‚Trời ơi! Đay la sự thực.‛ An Bối Nhã cúi đầu lẩm bẩm. Cô không chết,cô trở lại năm mười sau tuổi. ‚Trời ơi! Trời ơi!‛ Cô nghĩ việc nay chỉ có ởTV hay trong tiểu thuyết mới xảy ra, không ngờ rằng hiện tại cô lại gặpphải nó.

Y Ti đứng ở một bên nhìn ma chả hiểu gì, chỉ cảm thấy hôm nay An BốiNhã thật kì quai.

‚Bối Nhã...‛ Y Ti đang muốn mở miệng, ngoai cửa sổ đột nhiên truyềnđến tiếng trẻ con ồn ao.

‚Sao lại ầm ĩ như vậy?‛ Y Ti chạy đến phía trước cửa sổ nhìn, ‚Oa!Rolls-Royce nha! La kẻ có tiền nha! Sao lại đến chỗ chúng ta? La muốnnhận con nuôi sao?‛

Rolls-Royce?

An Bối Nhã sửng sốt. Cô ở trong cô nhi viện chỉ có một lần duy nhấtnhìn thấy Rolls-Royce, cũng chỉ có<

‚Y Ti, hôm nay la ngay mười sau thang tam sao?‛

‚Đúng vậy!‛ Y Ti gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoai.

‚Ngay mười sau thang tam năm hai nghìn linh một?‛ An Bối Nhã hỏilại, tim đập cực nhanh.

‚Đúng vậy.. Oa! Còn có lai xe mở cửa kìa! Người đứng đầu hang ghêgớm thật, không biết la ai nhỉ? Bối Nhã, cậu nói...‛

Hoan toan không đem lời nói của Y Ti vao trong tai, đầu An Bối Nhãgiờ la một mảnh hỗn loạn, trước khi thần trí khôi phục, cô đã lao ra khỏicửa.

An Bối Nhã vĩnh viễn nhớ rõ ngay đó.

Chiếc Rolls-Royce xa hoa nhanh chóng tiến vao cô nhi viện, bọn họ đềuđoan người tới la một nha phú hao nao đó, muốn nhận nuôi bọn trẻ.

Cô biết sẽ không có phần của cô, cô đã qua tuổi được nhận nuôi từ lau.

Nhưng cô vẫn quan tam, dù sao trong cô nhi viện từng đứa trẻ đều laem trai em gai của cô, nếu bọn chúng có thể được nhận nuôi, trải quanhững thang ngay hạnh phúc, cô cũng thấy vui vẻ.

Bởi vậy ngay đó, cô bị Y Ti lôi tới cửa, đứng ở bên cạnh viện trưởng, mởto mắt chờ xem la ai.

Sau đó, cô nhìn thấy anh –

Toan than tay trang phẳng phiu, chất liệu cao quý vốn chỉ lam theo đơnđặt hang, ma anh cũng cho người ta cai cảm giac tôn quý.

Quý tộc đó có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú đẹp đẽ, nhưng cũng cực lạnhlùng, thần sắc của đôi mắt la vẻ ngạo nghễ, tuy rằng trẻ tuổi, lại tản matmột khí thế bức người, như trầm trong băng tửu.

An Bối Nhã thở hồng hộc chạy tới cửa, nhìn ra, chính la điều đã khắcsau trong kí ức cô –

Cô nhớ rõ, lúc đó cô ngơ ngẩn y như một con ngốc, ngay ngô ma nhìnanh, tầm mắt anh cũng liền dừng trên người cô, thuận tiện liếc tới, la mộtanh mắt sắc bén<.

A! Chính la như bay giờ.

Thấy anh mắt lạnh như băng chiếu đến, An Bối Nhã nhịn không đượcxả môi bật cười, tất cả, tất cả, giống y như đúc trong kí ức cô.

Người nay, vẫn có cai bộ dang cao ngạo ấy, gay cho người khac chútcảm giac bị đè bẹp.

Mãi đến giờ nay khắc nay, An Bối Nhã mới có cảm giac chan thật, côngồi xổm xuống, vùi đầu cười.

Ngoại trừ cười, cô không biết mình còn có thể có phản ứng gì nữa.

Cô không chết,cô trở lại qua khứ. Cô rõ rang đã hai mươi lăm tuổi,nhưng cô hiện tại, lại la hình dang năm mười sau tuổi.

Ma năm nay anh hai mươi mốt tuổi, hôm nay, la lần đầu tiên cô cùnganh gặp gỡ.

Cũng chính la hôm nay. Cuộc đời cô thay đổi.

‚Bối Nhã, con lam sao vậy?‛ Tự nhiên sao lại cười rộ lên? Viện trưởngkhông khỏi cảm thấy kỳ quai.

Y Ti lúc nay cũng đi tới cửa, thấy An Bối Nhã ngồi chồm hổm trên mặtđất cười, không nhịn được giơ chan đa cô.

‚Nay! Bối Nhã, hôm nay cậu rốt cuộc bị lam sao thế?‛ Cứ như biếnthanh người khac vậy, hanh vi cũng không giống bình thường.

‚Em chính la An Bối Nhã?‛ Một giọng nói trầm thấp có từ tính đặc thùcủa nam giới cũng cất lên, nói tiếng Trung kha chuẩn, tuy rõ rang, nhưngvẫn mang chút khẩu am của Anh quốc.

Tề Thiên Kiêu nhìn cô gai đang ngồi xổm trên mặt đất. Khi thấy cô lầnđầu tiên, anh chỉ biết rằng cô chính la người ma anh đang tìm, mặc dù côthoạt nhìn không giống mười sau tuổi một chút nao, ngược lại giống mộtbé trai mười ba, mười bốn tuổi hơn.

Hai người nhìn nhau, anh thấy được điểm kích động trong mắt cô,đang muốn xem xét rõ rang thì đột nhiên cô lại cô lại ngồi xổm xuống cườito, cử chỉ kì quai đó lam anh nghi hoặc, có điều khuôn mặt tuấn mĩ cũngkhông dậy lên một chút dao động gì, con ngươi đen nhìn chằm chằm vaođầu cô, giọng nói lạnh nhạt không mang theo một tia ấm ap.

A! Anh luôn dùng loại giọng điệu nay nói chuyện với cô.

An Bối Nhã ngừng cười. Cô luôn chan ngan giọng điệu của anh, ngoàìra khi anh nhìn vao mắt cô, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết anh ghét cô— không chút giấu diếm.

Tư thai cao ngạo của anh lam cô bất mãn; từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên,tuy cô nghèo nan, nhưng trong lòng vẫn luôn có niềm kiêu hãnh riêng, loạibộ dang cao cao tại thượng nay của anh lam cô phản cảm.

Từ lần gặp đầu tiên, bọn họ đã như nước với lửa.

Có điều hiện tại<

An Bối Nhã đứng lên, cô ngẩng đầu,đối diện với vẻ mặt lãnh ngạo củaanh, canh môi lại gợi lên nét cười.

‚Đúng vậy, em la An Bối Nhã.‛ Cô trả lời, cũng dùng tiếng Trung.

Đap lời, là cô An Bối Nhã, la An Bối Nhã hai mươi lăm tuổi, đối mặt vớitiểu tử hai mươi mốt tuổi thai độ hiếu chiến, cô so đo lam gì?

‚Bối Nhã, hai người đang nói cai gì vậy? Cậu biết an