
rong miệng Phương Nam chính là người con trai tuấn mỹ tóc tết đuôi sam vừa rồi.
Âu Dương Lâm Phong là bạn tốt của Phương Nam, là chủ một võ quán, cũng là người cực thích chõ mõm vào chuyện của người khác.
"Nhưng mà lần này thân phận tôi hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sang, không có chuyện gì sao? Nghê tiên sinh sớm muộn cũng sẽ biết rõ chân tướng."
"Không có lệnh của tôi, không có ai có thể vào phòng bệnh của ông."
"Anh đem ông giam lỏng?" Dương Tử Uyển kinh ngạc.
"Cô có thể nói dễ nghe hơn được không, ví như. . . . . Bảo vệ."
"Anh đúng là một ác ma." Dương Tử Uyển rủa thầm.
"Cám ơn quá khen."
"Hơn nữa, mặc kệ anh trước kia có bao nhiêu phụ nữ tôi hy vọng sau này sẽ không nhìn thấy nữa. Chuyện như ngày hôm nay, chỉ một lần này, nếu có lần sau nữa, chúng ta liền ly hôn." Dương Tử Uyển đi sát Phương Nam vào phòng tân hôn, nhỏ giọng nói.
Coi như hai người bọn họ kết hợp vì lợi ích, cô cũng không dễ dàng cùng người khác chia xẻ một người đàn ông, cô sợ bẩn.
Đầu bả vai Phương Nam hơi động, vẻ mặt luôn không có cảm xúc bỗng ánh mắt có chút không vui. Có người ở trong ngày kết hôn lại nói đến chuyện ly hôn sao? Cô gái nhỏ này vẫn thú vị như trước.
"Bà xã, hôm nay là ngày vui của chúng ta."
"Cảnh báo nói trước, không phải sau này chúng ta càng sống tốt sao?" Dương Tử Uyển nắm chặt hồng ti, cắn răng nghiến lợi nói.
" Yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, thương nhân coi trọng nhất uy tín." Phương Nam cười nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng hứng thú.
"Tử Uyển, cậu hôm nay thật xinh đẹp!"
Vừa vào phòng tân hôn Cố Yên Nhiên từ phía sau đột nhiên ôm lấy Dương Tử Uyển, khiến cô ngồi trước bàn trang điểm giật mình.
"Nghe thư ký Lâm nói, bộ lễ phục này là được tận tay một vị đại sư nổi danh đích thân may, oa! Quả nhiên không giống đồ thường, sờ vào cảm giác không giống nhau, ô. . . . . .Tớ cũng muốn có một bộ!" Cố Yên Nhiên say mê đem mặt vùi vào khăn hỷ số lượng ít này.
Tơ lụa hàng đầu Trung Quốc quả nhiên không phải nói láo, rất mỏng như cánh ve vậy.
"Yên Nhiên. . . . . ." Dương Tử Uyển bất đắc dĩ nhìn bạn tốt đang rất cao hứng, không biết nha đầu này cao hứng cái gì, cô đang buồn bực gần chết.
" Cười một cái xem nào, hôm nay là ngày vui, tại sao lại mang bộ dáng của một cô vợ nhỏ tức giận?" Cố Yên Nhiên nhéo gò má cô một cái.
" Á! cũng đâu phải đang chụp hình." Dương Tử Uyển buồn buồn vuốt ve tay của cô, "Yên Nhiên, nói thật, tớ rất khổ não, thế nào mà cứ như vậy hồ đồ gả đi?"
" Xin nhờ, cậu là gặp vận may mới có thể gả cho một con rùa vàng, hơn nữa con rùa vàng này lại vô cùng đẹp trai, khí chất phi phàm, phong lưu phóng khoáng, anh minh thần võ, đơn giản là "Thiên Hạ Vô Song kim cương nam nhân", cậu còn oán trách cái gì nữa? Cậu là có diễm phúc, trời ban cho thần tài."
"Vậy chúng ta cùng đổi." Dương Tử Uyển kéo Cố Yên Nhiên đến giường big¬size "Cậu làm cô dâu của Phương Nam."
"Đùa gì thế? Cô dâu mà cũng có thế thân sao?" Cố Yên Nhiên dở khóc dở cười, "Tớ cảm thấy hai người các cậu rất xứng đôi, nam cao lớn anh tuấn, lạnh nhạt nghiêm túc, nữ xinh xắn dễ thương, dịu dàng kiên cường, ở cùng nhau không phải rất tốt sao?"
Chân mày Dương Tử Uyển nhíu chặc hơn.
Người khác nói bọn họ xứng đôi, nhưng chỉ cô cùng anh ta biết không có một chút tình cảm khi kết hôn, kiểu như nghe lời cha mẹ hai bên kết hợp trong cổ đại, không có một chút tự do trong hôn nhân.
"Hơn nữa tớ cảm thấy, thật ra cậu cũng thích anh ta mà?" Cố Yên Nhiên ghé vào bên tai Dương Tử Uyển khẽ cười hỏi.
"Nào có!" Mặt Dương Tử Uyển nhất thời đỏ lên.
"Cậu xem lúc nhìn anh ta ánh mắt cậu không giống với bình thường, a, hiện tại mặt cũng rất đỏ, có phải chỉ cần nhắc tới anh ta trái tim gần như đập loạn? Ha hả a. . . . . . Đây chính là dấu hiệu yêu, cậu trốn không thoát." Cố Yên Nhiên giả giọng một người từng trải.
Dương Tử Uyển không cách nào cãi lại.
Cô đối với Phương Nam thật sự có một cảm giác khác lạ. Bởi vì cô vẫn hoài nghi anh chính là người cô gặp ở đồi Kình Thiên năm đó, trái tim vẫn còn quanh quẩn bộ dáng lúc anh cầu hôn cô.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô không hết sức kháng cự hôn nhân này.
Nhưng mà, đáy lòng cô có chút hoang mang.Cô không nên dễ dàng trao cuộc đời mình ra như vậy, có thể trong lòng Phương Nam đã nghĩ cô vì tiền mà bán rẻ thân thể, hám lợi đi.
"Cậu rất khổ não sao?" nhìn gương mặt Dương Tử Uyển nhăn lại như cái túi, Cố Yên Nhiên cuối cùng cũng thu hồi vẻ mặt đùa cợt, có chút lo lắng hỏi.
Dương Tử Uyển gật đầu một cái.
"Vậy sao cậu không thương lượng với anh ta một chút, coi đây là kết hôn giả? Cậu xem, chỉ cần tiến hành nghĩ thức hôn lễ, ông cụ cũng yên tâm, các cậu có thể lập một hiệp định, bên ngoài là một đôi vợ chồng, trên thức tế thì chia phòng ngủ, không làm vợ chồng thật là được. Chờ khi ông cụ vừa mất, cậu có thể được trả thù lao, khôi phục lại tự do." Cố Yên Nhiên đề nghị.
"Trước khi kết hôn tớ cũng đã nói với anh ta, nhưng mà anh ta không đồng ý, anh ta không muốn lừa gạt Nghê tiên sinh." Dương Tử Uyển cúi đầu nói.
"Thối quá! Cái gì gọi là không muốn lừa gạt Nghê tiên si