Teya Salat
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

ử Uyển đến gần chỗ đèn sáng trên đường nhìn vào.

Trên ảnh chụp là một một cô gái có mái tóc ngắn ngủn, hơi xoăn, với đôi mắt to trong suốt giống như chú nai con Bambi.

"A, làm sao có thể?" ngay tức khắc hai tròng mắt Dương Tử Uyển liền trừng lớn.

"Thật sự rất giống cậu đúng không? Trừ kiểu tóc, thật sự rất giống như chị em sinh đôi của cậu." Cố Yên Nhiên hưng phấn nói, sau đó cẩn thận tìm thông tin bên cạnh tấm ảnh chụp "Tìm một người làm thế thân cho cô gái . . . . Tiền thù lao 50 triệu? A! Tử Uyển, thật sự là một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống oa.!"

Giữa tấm ảnh là một cô gái có tên Nghê Hải Đường, là cháu gái chủ tập đoàn Trường Phong -Nghê Vạn Hùng, bởi vì gặp tai nạn máy bay mà chết, cả đời Nghê Vạn Hùng yêu thương nhất là người cháu gái này, bây giờ ông đang bệnh tình nguy kịch, cho nên người nhà giấu giếm việc này, cũng quyết định tìm kiếm một thế thân thay Nghê Hải Đường, an ủi ông cụ những ngày cuối đời.

Dương Tử Uyển xem hết nội dung, lại nhìn tấm ảnh kia, vẫn cảm thấy khó tin :"Yên Nhiên, cậu tin tưởng trên đời thật sự có người giống mình đến như vậy sao?"

"Chắc là có." So với bức ảnh, Cố Yên Nhiên càng quan tâm tiền thù lao hơn, đây thật sự rất hậu hĩnh.

Giám đốc tập đoàn Trường Phong - Nghê Vạn Hùng được xưng là Vua của con thuyền châu Á, nghe nói là một người sở hữu tài sản lên tới vài tỷ Đô-la, nổi tiếng là một người cực cực giàu, cho nên vừa ra tay trả ngay 50 triệu?

"Mau liên hệ bọn họ, nếu không chuyện tốt sẽ bị người khác cướp đi mất. 50 triệu a, vừa đủ có thể thanh toán tiền cậu nợ." Cố Yên Nhiên vội thúc giục.

"Nhưng mà, tớ thật sự có thể làm sao?" Dương Tử Uyển có chút do dự, "Tớ sợ bản thân không làm được, nhỡ bị lộ, ông cụ kia không phải càng buồn khổ sao?"

"Yên tâm, trên báo không phải nói ông ấy đang bệnh nặng sao? Người bệnh nặng thường mơ hồ, mắt nhìn cũng mờ, nhìn hình dáng hơi giống sẽ tưởng đó là cháu gái thật." Cố Yên Nhiên bất chấp tất cả nói, loại chuyện tốt thế này nếu bỏ qua lần một lần sẽ không có lần nào khác.

Nhìn Dương Tử Uyển vẫn còn ý định do dự, Cố Yên Nhiên tự mình cầm lấy di động liên lạc.

"Dạ? Xin hỏi là thư ký Lâm sao? Tôi muốn nhận lời làm thế thân cho tiểu thư Nghê Hải Đường . . .. .."

Dương Tử Uyển nghe Cố Yên Nhiên cùng với đối phương nói chuyện, trong đầu vẫn như cũ đầy rối loạn.

Người trong ảnh trên báo đó rất giống cô, giống đến khó tin, giống như gương mặt cô nhìn thấy mỗi ngày trong gương!

Chẳng lẽ. . . . . .Cô cùng Nghê Hải Đường có liên quan sao?

※ ※ ※

Ba ngày sau, Dương Tử Uyển đi vào bệnh viện nơi Nghê Vạn Hùng nằm.

Cô hôm nay mặc một bộ váy sang trọng, chân mang đôi giày đắt tiền cùng màu, mái tóc dài được cắt tỉa thành mái tóc ngắn xinh đẹp uốn hơi xoăn, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tinh tế, xinh đẹp, giống như một thục nữ.

Nhìn thấy quảng cáo trên báo là vào lúc trời tối, Dương Tử Uyển cùng Cố Yên Nhiên đã đặc biệt được xe đón đến văn phòng ở trụ sở chính của tập đoàn Trường Phong, thư ký của Nghê Vạn Hùng - Lâm Khởi Quân đã tự mình tiếp đón các cô, nhanh chóng cùng Dương Tử Uyển ký hợp đồng, đầu tiên thanh toán một nửa tiền thù lao.

Lâm Khởi Quân cho biết Nghê Vạn Hùng bị ung thư đến giai đoạn cuối, bất kỳ lúc nào cũng có thể qua đời, cho nên bọn họ không có thời gian chọn lựa người, chỉ cần có bảy, tám phần tương tự liền cùng đối phương nhanh chóng ký hợp đồng, may mắn Dương Tử Uyển gần như là bản sao của Nghê Hải Đường, làm cho Lâm Khởi Quân thở dài nhẹ nhõm.

Nghê Vạn Hùng có hai người con gái sinh đôi, nhưng bọn họ lại sớm qua đời, trên đời chỉ còn lại Nghê Hải Đường là người thân duy nhất, cho nên ông cụ rất mực yêu thương người cháu gái này, nếu mất đi cô ấy, chỉ sợ ông cụ sẽ không còn hy vọng sống tiếp.

Dương Tử Uyển trong lòng hết sức cảm thán, tuy rằng Nghê Vạn Hùng có tài sản lên tới hàng tỷ, nhưng hiện tại ông cụ so cũng chỉ là một ông cụ cô độc.

"Nghê tiên sinh thường xuyên nói tiểu thư Hải Đường là một cô gái đáng yêu hay cười, cho nên dù Nghê tiên sinh không nhìn, cô vẫn nhất định phải mặt lộ vẻ mỉm cười với ông, kiểu như hé miệng mỉm cười đoan trang. Nhớ lấy không thể để lộ vẻ mặt bi thương, Nghê tiên sinh ghét nhất gặp người mang vẻ mặt đưa đám, ông có nói qua, cho dù ông qua đời, ông vẫn muốn người bên cạnh mỉm cười đưa ông rời đi." Lâm Khởi Quân dặn dò kỹ lưỡng.

Dương Tử Uyển liên tiếp gật đầu, vô cùng vất vả học theo đặc huấn suốt ba ngày làm một "Thục nữ tươi cười".

Đi đến bên ngoài phòng bệnh, Lâm Khởi Quân gõ cửa.

"Các vị tới ." Mở cửa là một vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, ông hạ giọng nói với Lâm Khởi Quân: "Ông cụ vừa tỉnh ngủ đã hỏi tiểu thư Hải Đường đâu."

Lâm Khởi Quân kéo tay Dương Tử Uyển đi vào bên trong, đứng ở trước giường bệnh.

"Nghê tiên sinh, Hải Đường tiểu thư đến rồi."

"Ông" Dương Tử Uyển nói với giọng ngọt ngào, cúi đầu nhìn về phía ông cụ trên giường, không khỏi thầm giật mình.

Ông cụ này gầy một cách đáng sợ, hai má lõm xuống thật sâu, làn da khô vàng, có nếp nhăn sâu giống như xác hột óc chó, chỉ có một đôi mắt sắc bén như chim ưng chứng minh lúc trướ