Long. Phẩm
chất đặc trưng của trà là sợi trà cong xoắn, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch sa, hình thể tựa như cái đầu con chuồn
chuồn, như loa ốc. Sau khi pha, trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt của hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu
tan, tục xưng là có "âm vận". Trà âm vừa ngon vừa lâu, có thể nói "bảy
nước còn dư hương" Chẳng qua nàng vừa mới có động tác, bên hông liền bị một cách tay nắm lại, Mặc Thanh Vân lôi
nàng lại đồng thời thân nhẹ như yến nhảy xuống cầu, một tay cầm lấy
thành cầu, một chân đá thứ rơi xuống lên, sau đó vận lực thi triển khinh công, tiếp được thứ bị đá lên cao, lật người trong không trung rơi
xuống phía bên kia cầu.
Hắn nhìn thứ trong tay, phát hiện là một đôi giày nam vẫn chưa làm xong, hai mắt sáng trưng.
Liên Thủy Dao vội vàng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương giơ tay ra trước mặt hắn.
"Cám ơn ngươi, xin trả giày lại cho ta." Hắn không lập tức trả cho nàng mà ngược lại tò mò hỏi nàng.
"Đây là nàng may?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt nàng khẩn trương, thấy hắn chẳng những không có ý muốn trả giày lại cho nàng mà còn mở to mắt nhìn chằm chằm cặp giày kia.
Là sao? Đó là cái vẻ mặt gì? Là ngại nàng may xấu? Hay là có ý kiến gì?
"Cho Nghiêm gia?" Hắn lại hỏi.
Nàng không nhịn được buồn bực, hắn vẫn không trả cho nàng, giống như nàng
làm giày là chuyện không tin được vậy, giọng điệu không khỏi ngang
ngược.
"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng không phải là cho
ngươi." Không quản thất lễ hay không, nàng đưa tay cướp về, nắm chặt
giày trong tay, lướt qua hắn, không quay đầu mà vội vã rời đi, để lại
một mình hắn sững sờ tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
Nương tử của hắn may cho hắn một đôi giày mới? Trong lòng Mặc Thanh Vân kinh
ngạc vui vẻ vô cùng, trước đây trừ mẫu thân may giày cho hắn, nhiều năm
qua, giày của hắn đều là kêu thợ bên ngoài đến đo chân rồi làm, đi hư
rồi lại đổi đôi khác, liên tục cho đến giờ.
Bây giờ hắn là cự phú phương bắc, muốn bao nhiêu giày mới hoặc đồ mới đều không là vấn đề
nhưng những thứ đồ mới này làm sao so được với nữ nhân của mình tự tay
may.
Bây giờ thì tốt rồi, không cần hâm mộ người khác, bởi vì nữ
nhân của hắn cũng may giày mới cho hắn, môi mỏng không khỏi cong lên.
Thủy Dao làm giày mới cho hắn!
Trong phòng nghị sự, trừ lão tứ còn chưa tới, bốn tổng quản khác của Nghiêm
gia đều đang bàn bạc công việc. Đây là chuyện cực kì nghiêm túc nhưng
hôm nay bọn họ thấy đại ca từ khi bước vào phòng nghị sự thì nụ cười
trên mặt cũng không mất đi.
"Hình như hôm nay tâm tình đại ca vô cùng tốt." Ngũ đệ vụng trộm nói nhỏ bên tai Tam ca.
"Đúng nha, không biết huynh ấy cao hứng cái gì, khóe miệng lúc nào cũng
cười." Lão Tam Vu Đàn Ngọc cũng chú ý nụ cười trên gương mặt đại ca, đại ca bọn họ không chỉ khóe miệng đang cười mà trong mắt cũng có ý cười.
Lúc này lão tứ mới từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nặng nề đi tới trước mặt đại ca, trầm giọng nói: "Đại ca, ta vừa mới nhận được tin, hàng hóa của
chúng ta vừa vào cổng thành Hà Bắc đã bị quan phủ giữ lại rồi."
"Cái gì?" Trừ Mặc Thanh Vân, những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc.
"Sai dịch thủ thành bên kia, không phải chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi
sao?" Lão nhị Lý Mộ Bạch hỏi, việc này là do hắn phái người đi làm.
Lão tứ nghiêm mặt trả lời. "Nghe nói quan chủ sự bên kia đã đổi người rồi."
Lão tam sốt ruột hỏi: "Đổi người? Vậy phải làm sao bây giờ? Nhóm hàng này ba ngày sau chúng ta phải giao rồi."
Lão ngũ lắc đầu thở dài: thầm nghĩ thảm rồi, xem ra hôm nay không bàn bạc đến tối, đại ca sẽ không tha cho bọn họ.
"Đại ca, làm sao bây giờ?" Lão tam hỏi.
Mặc Thanh Vân cân nhắc, vẻ mặt không nghiêm túc như những người khác, trái
lại vô cùng bình tĩnh. Lúc này trù phòng phái người tới xin chỉ thị.
"Đại tổng quản, nữ đầu bếp nói cơm đã chuẩn bị tốt, hỏi các ngại có muốn dùng cơm chưa?"
Mặc Thanh Vân nhướng mày. "Nhanh như vậy? Đã tới bữa tối rồi sao?"
"Dạ đúng, có cần đem đồ ăn tới đây không?" Nô bộc trù phòng biết các tổng
quản đang bận công việc, bình thường thì luôn dùng bữa tại đây, thời
gian vừa đến, liền tới hỏi ý kiến.
"Không cần, nếu đã đến giờ
dùng cơm, mọi người trước hết về chỗ của mình dùng cơm đi, hôm nay dừng ở đây." Ngoài dự đoán của mọi người, Mặc Thanh Vân trả lời làm mọi người
sửng sốt.
Không thể nào, đại ca lại có thể không giống như bình thường, thả mọi người về chỗ phu nhân dùng sơm sao?
Lão ngũ còn không tin được, hỏi: "Vậy ăn cơm xong, có tiếp tục bàn không?"
"Không, liên tục mấy ngày, mọi người cũng mệt mỏi rồi, hôm nay thì trở về nghỉ
ngơi sớm một chút, hồi phục tinh thần cho tốt, mai lại bàn." Mặc Thanh
Vân vừa nói, vừa thu dọn sổ sách. Biểu hiện của hắn thật khác ngày
thường, những người khác lại cảm thấy hắn thật bất thường.
Hôm
nay đại ca gặp chuyện gì vui vẻ mới nói chuyện tốt như vậy? Bình thường
nếu có tình huống như thế, khẳng định là cầm đuốc chiến đấu tới đêm,
nhưng hắn lại thả mọi người về nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên.
Chúng huynh đệ trao đổi ánh mắt với nhau. Hắc