XtGem Forum catalog
Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

vốn vững chắc đột nhiên gãy lìa, kính viễn vọng đặt ở phía trên cứ như vậy từ lầu năm rơi thẳng xuống dưới.

Cô bịt tai trộm chuông che kín lỗ tai, nhìn người đàn ông khiếp sợ phía dưới kia.

Để cho Vệ Đoan đi cất xe, Diệp Hân Dương vốn là tính toán gọi ta-xi, lại đến Đường trạch tham dò lần nữa, đột nhiên một đồ vật từ trên trời rơi xuống, "Rầm" một tiếng, ở trước mặt anh bể tan tành.

Đây là. . . . . . Anh ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt anh nhớ thương kia.

"Là anh, Diệp Hân Dương đây! Tiểu Nặc, anh nhìn thấy em rồi, anh biết rõ em ở trong này."

Đường Y Nặc đang lo lắng có bị phát hiện hay không, ngoài cửa cư nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, cô nghe được thanh âm quen thuộc đến đau lòng, gắt gao cắn môi, không nói tiếng nào, quả nhiên bị phát hiện rồi, cô thật là vô dụng.

"Tiểu Nặc, mở cửa có được không, anh có rất nhiều lời muốn nói với em."

Đường Y nặc nghĩ, anh nhất định muốn trách cô không giữ lời hứa, rõ ràng nói được vang dội thế đấy, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, này còn chưa có mấy ngày đâu rồi, đã bị bắt quả tang, không thể nào cãi lại.

Cô vào thư phòng cầm ra một tập giấy dán tiện lợi, xé ra rồi viết lên đó: Thật xin lỗi anh, em thật sự không muốn quấy rầy anh, cũng cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình rồi. Chỉ muốn im lặng đợi ở nơi có anh, lần này bị anh nhìn thấy chỉ là ngoài ý muốn, em bảo đảm về sau anh sẽ không gặp lại em nữa! Anh coi như hôm nay không có gặp được em, có được không?

Đường Y Nặc cười khổ một cái, vẫn là đem giấy dán tiện lợi từ khe cửa nhét ra ngoài.

Cái loại cảm giác con mắt phát đau lại trở về rồi, Diệp Hân Dương giơ tay phát run, "Tiểu Nặc, anh làm sao có thể làm như không nhìn thấy em, em có biết anh tìm em có bao nhiêu vất vả không? Anh vẫn nợ em một câu nói, anh yêu em!"

Ba chữ kia là ba tiếng sấm, đem màng nhĩ của cô chấn động kêu ong ong.

Xấp giấy dán tiện lợi rơi trên mặt đất, Đường Y Nặc không có tâm tình đi nhặt, cô cảm thấy mình giống như tiến vào một cái kính vạn hoa, biết rõ tất cả những màu sắc đa dạng này, tám chín phần mười là ảo giác của mình, vẫn còn mê muội trong đó không muốn tỉnh lại.

"Tiểu Nặc, anh thật sự rất thích em."

Diệp Hân Dương lần đầu tiên biết hóa ra mình ăn nói vụng về như vậy, ngoại trừ lặp đi lặp lại một câu nói như vậy, cư nhiên cũng không nghĩ ra được bất kỳ lời tỏ tình ngọt ngào nào khác.

Cửa bị kéo ra, cô gái mảnh mai xinh đẹp quật cường ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to đầy hơi nước, đôi môi phun ra mấy chữ lạnh lùng mà trong trẻo: "Diệp Hân Dương, anh ở trước mặt em lặp lại lần nữa."

"Đường Y Nặc, anh yêu em." Diệp Hân Dương hết sức phối hợp.

Khóe môi lộ ra một nụ cười, tròng mắt ngập nước tràn đầy quật cường, "Anh Diệp, anh không còn đường hối hận đâu! Sau này, coi như em đùa giỡn dùng muôn vàn thủ đoạn, cũng sẽ không buông anh ra nữa."

Lần này, là anh chủ động đâm đầu vào, bất kể là anh lừa em cũng được, thật lòng cũng được, cả đời này em sẽ ỷ lại vào anh, cả đời, không buông tay!

Diệp Hân Dương tiến lên một bước, ôm cô thật chặt vào trong ngực, "Vậy thì đừng buông ra."

Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Hai người giống như biến thành dã thú, quên hết tất cả ngôn ngữ, chỉ biết dùng thân thể để diễn tả tình cảm mãnh liệt, xé rách quần áo đối phương, nụ hôn kịch liệt mạnh mẽ như muốn đem đối phương nuốt vào bụng, đầu lưỡi bị hút vừa tê lại vừa đau, nhưng vẫn không nỡ buông ra.

Cách quần áo, Diệp Hân Dương một tay nắm giữ nơi đẫy đà của cô, tùy ý vuốt ve, dù sao cũng là thân thể mới quen mùi tình dục, không chịu nổi sự trêu chọc, Đường Y Nặc rất nhanh hai chân liền tê dại, thiếu chút nữa đứng không vững.

Một hồi trời đất quay cuồng, Diệp Hân Dương khom lưng ôm lấy cô, sải bước đi về phía ghế sa lon.

Hai người không kịp chờ đợi đồng thời ngã xuống ghế sa lon, anh đè lên người cô, đôi mắt phiếm lửa dục tràn đầy uy hiếp, rõ ràng tứ chi bủn rủn không có hơi sức, cô lại không chịu yếu thế hôn lên ánh mắt của anh, tê tê, ngứa một chút, lông mi run rẩy, mang theo vị mặn nhàn nhạt.

Thì ra anh cũng sẽ vì cô mà rơi nước mắt! Cảm xúc dị thường mềm mại ở trong lòng tràn ra, giống như là một cơn mưa xuân chậm chạp không đến rốt cuộc xuất hiện, xuân về hoa nở, cô bị tình cảm kịch liệt chi phối, kìm lòng không được dọc theo lông mày, mũi, môi của anh từ từ hôn xuống.

Diệp Hân Dương thuận theo động tác của cô, khi cô nhẹ nhàng cắn lên yết hầu của anh thì lại không nhịn được phát ra tiếng thấp thở gấp, thanh âm đè nén lại tràn đầy tình dục trở nên mị hoặc.

Được phản ứng nhiệt tình của anh khích lệ, cô càng ra sức hôn lên chỗ lồi ra trên cổ anh, hai bàn tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, chậm rãi trượt vào bên trong áo anh, đó là một nơi hoàn toàn khác so với cơ thể cô, da thịt trơn nhẵn mà tinh tế nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể coi thường.

Tò mò ở trên vùng đất hoàn toàn mới tùy ý thăm dò, cho đến khi đụng phải vật cản nho nhỏ, nho nhỏ, mềm nhũn, đặc biệt đáng yêu, giống như là phát hiện món đồ chơi chơi rất vui, cô lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chơi đùa.

"A, em. . . . . ."

Trong trò