
c Lệ Thành đỡ tôi ngồi vào ghế sofa : "Đây là buồng vệ sinh tư nhân, muốn làm gì cũng được, nếu muốn khóc thì cứ khóc to lên, chỗ này hiệu quả cách âm rất tốt."
Tôi không nói một câu ôm kín mặt, nước mắt không ngừng trào ra giữa những kẽ tay. Chuyện xảy ra bảy năm trước, tôi đã từng nghĩ rằng đó là nỗi đau lớn nhất đời tôi, bây giờ mới phát hiện, tuy rằng tôi luôn khóc trong mộng tới giật mình tỉnh lại, nhưng cũng chưa thực sự bị ngã đau. Tôi giống như một người đứng dưới một vách núi, khát vọng muốn leo lên trên vách núi mà không làm được nên mới khổ sở. Còn hiện tại, tôi lần bước từng chút từng chút một, lên được tới vách núi kia, rốt cuộc đã có thể đứng ở nơi mình đã từng ước mơ tha thiết, nhưng không ngờ rằng ngay tại giây phút tôi vui mừng nhất, chỉ một cái xoay người đã bị đẩy ngay xuống dưới vách núi, tan xương nát thịt bất quá cũng chỉ đau đớn tới mức này mà thôi.
Tôi đã khóc một lúc lâu, nhưng nỗi đau vò xé trong tim vẫn không giảm bớt, đầu óc mê muội thầm nghĩ : vì cái gì ? vì cái gì ? - nhưng cuối cùng đã bừng tỉnh trong chớp mắt - tôi không thể cứ khóc mãi như vậy. Tôi bổ nhào vào bồn rửa tay, nhìn thấy mình phấn son nhòe nhoẹt, hai mắt khóc sưng đỏ. Tôi vội vàng rửa mặt, lại táp nước lạnh vào mắt liên tục, nhưng nhìn qua vẫn rõ mồn một.
Lục Lệ Thành vẫn ngồi im lặng hút thuốc trên sofa, thấy tôi hành hạ mặt mình như thế, thật sự không chịu nổi : "Nếu cô không muốn người khác phát hiện thì tốt nhất nên nghĩ biện pháp về nhà mau đi, ngủ một giấc, mai sẽ bình thường ngay."
Tôi không nói gì, chỉ cố gắng đứng trước gương học cách mỉm cười. Mỉm cười, được, cứ mỉm cười như vậy. Cũng không phải chuyện gì lớn, năm nay ếch ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông có hai đùi thì chỗ nào chả có. Chân trời cỏ ngút ngàn xanh - trong vòng ba bước tất có nhành hoa lan....
…Tống Dực....
Ngực tôi đau nhói, nước mắt lại muốn trào ra, tôi vội nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Tô Mạn, hãy quên đi hết thảy, chỉ cần nhớ rõ một điều duy nhất : Hôm nay là ngày vui nhất của người quan trọng nhất của mày !
Tôi đứng thẳng lên, mang theo nụ cười đi ra khỏi toilet.
Trong đại sảnh, đèn thật hồng, rượu thật xanh, nhân gian vẫn muôn hồng nghìn tía, chỉ có trái tim tôi đã hoang lương như trôi qua cả vạn năm.
Vừa tới cuối hành lang, tôi đã thấy Ma Lạt Năng nhảy bổ tới, túm lấy tôi : "Cậu làm sao thế ? Muốn dọa chết mình sao ? Mình cứ nghĩ cậu lại bị té xỉu ở đâu đó rồi."
"Mình chỉ đi toilet thôi mà."
Ma Lạt Năng nhìn tôi chằm chằm nói : "Cậu nói dối, tầng này có hai cái toilet, mình đã tìm cả rồi." Trong mắt nàng ánh lên vẻ sợ hãi và bối rối :"Tô Mạn, đừng diễn trò trước mặt mình, cái thời điểm lão bà mình diễn trò trước mặt người khác, cậu còn đang học bò đấy. Mau nói cho mình biết, có phải Tống Dực là hắn ta không ?"
Ma Lạt Năng cứ tưởng nàng đang thực trấn tĩnh, kỳ thật cánh tay đang nắm lấy tay tôi kia của nàng đang run lên nhè nhẹ.
Tôi cười : "Hắn cái gì ? Ai là hắn ?"Trong lòng lại lạnh như rơi vào hầm băng, trong hai người bọn tôi, ít nhất phải có một người được hạnh phúc.
"Tòa băng sơn của cậu ! Có phải Tống Dực hay không ? Cậu tới MG là vì anh ấy có phải không ?"
Tôi vẫn cố gắng cười, có điều nụ cười ấy cứng ngắc như một cái mặt nạ : "Cậu thần kinh à ! Người mình thích là người khác."
"Vậy cậu thử giải thích cái thái độ ngày hôm nay của cậu xem, vì sao cậu lại trốn đi khóc ?"
"Mình... mình..." Tôi phải giải thích như thế nào bây giờ ?
Tôi và Ma Lạt Năng, một kẻ đang cố mỉm cười, một kẻ làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thân mình của cả hai đều run nhè nhẹ.
"Xin quấy rầy một chút." Lục Lệ Thành đã đứng ở phía sau lưng tôi từ lúc nào, một tay khoác lên vai tôi, mỉm cười nói với Ma Lạt Năng : "Hứa tiểu thư, tôi nghĩ là tôi có thể giải thích thay cô ấy rằng vừa rồi cô ấy ở chỗ nào, cũng bởi vì tôi thường xuyên tiếp khách hàng ở đây, nên có một toilet tư nhân, vừa rồi cô ấy ở trong toilet tư nhân của tôi."
"Lệ Thành ?" Khuôn mặt Ma Lạt Năng chợt ửng hồng lên, thoáng lúng túng nói : "Lục... Lục tiên sinh, anh đang ở đây sao ?"
Lục Lệ Thành cười nói : "Về phần cô ấy khóc vì cái gì, tôi nghĩ Hứa tiểu thư cũng đoán được nguyên nhân rồi. Bất quá, hiện tại trời quang mây tạnh rồi."
Hai tai Ma Lạt Năng cũng đỏ bừng lên, xấu hổ tới mức cũng không dám liếc tôi một cái.
Lục Lệ Thành mỉm cười hơi khom mình, ghé sát vào tai tôi : "Muốn tôi đưa cô qua đó sao ?"
Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức gật đầu. Anh ta hơi khuỳnh tay ra một chút, tôi liền vòng tay qua tay anh ta. Anh ta cười nói với Ma Lạt Năng : "Xin mời."
Ma Lạt Năng nhìn tôi, lại nhìn anh ta, hơi cắn một, nói một cách đầy ẩn ý : "Lục tiên sinh thật làm cho người ta phải ngạc nhiên."
Lục Lệ Thành cười nói : "Đời người ta thường có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn."
Ma Lạt Năng đi trước dẫn đường, đến bên bàn, Tống Dực cũng vừa quay lại, vừa nhìn thấy nàng liền hỏi : "Tìm được cô ấy rồi sao ?"
Ma Lạt Năng liền chỉ chỉ về phía sau lưng, lúc này Tống Dực mới nhìn thấy hai bọn tôi, trong nháy mắt vẻ mặt anh chợt sững sờ. Lục Lệ Thành tiến lại gần bắt tay anh :