
?"
"Sau đó ... mình cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta mãi mà. Vì thế, tuy rằng mình chậm chạp bước từng bước, nhưng vẫn đi vào tầng trệt, lấy đống táo của cậu. Đống táo của cậu cũng rõ nặng, mình cũng chẳng xách nổi, chỉ đành ôm vào lòng. Lúc mình đi ra, người đàn ông kia đã chuẩn bị vào taxi rồi, nói thật lúc đó mình đang thầm chửi cậu lại để cho mình cả đống táo như vậy, không ngờ anh ấy thấy một người con gái ôm một cái thùng lớn ở trong lòng, liền vô cùng lịch sự lùi lại, ý nhường cho mình đi trước. Giây phút ấy mình đã nghĩ, không biết ai là bạn gái của người này, ngay cả mình cũng phải vô cùng ghen tị : cần vẻ ngoài có vẻ ngoài, cần tính tình có tính tình."
Tôi liền cười nhạo nàng : "Cậu đã thèm rỏ dãi như thế mà không làm quen với anh ta sao ?"
Ma Lạt Năng cười : "Nói thật mình cũng động sắc tâm, cũng muốn làm quen với anh ấy, bất quá nghĩ lại người mà mình đang hẹn hò kia cũng không kém, mình không thể ăn trong bát còn nhòm nồi, nên đành từ bỏ."
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, nàng ta không làm quen với người ta, thế mất một đống nước bọt để kể cho tôi về một người xa lạ làm gì chứ. "Đừng có đạo đức giả nữa ! Rốt cuộc sao cậu lại làm quen với người ta chứ ?"
Ma Lạt Năng lại cười gượng hai tiếng : "Mình luôn mồm nói "Cảm ơn" với anh ấy, anh ấy vẫn chỉ mỉm cười im lặng, sau đó, anh ấy lại giúp mình đóng cửa xe, còn nói " Đừng khách khí". Lúc đó, đầu mình như nổ tung, cũng không biết rốt cuộc lúc đó mình đang ở đâu nữa. Taxi đã lăn bánh, mình đột nhiên hét lên : "Quay lại, quay lại!" Bác tài cũng khá nóng tính, liền quát lại : "Chỗ này không được quay đầu." Mình cảm thấy lúc đó mình phát điên luôn, lập tức rút sạch tiền trong túi ra đưa cho ông ta, cầu xin ông ta : "Bác lái xe, nhất định bác phải quay lại, xin bác, cầu xin bác !" Nhìn qua kính phía sau xe mình thấy một chiếc taxi đang chạy thẳng tới chỗ anh ấy, mình lập tức khóc òa lên, vừa khóc vừa kêu : "Bác tài, tôi cho bác một nghìn tệ, xin bác quay đầu lại cho." Xem chừng bác tài cũng bị mình dọa, cắn răng một cái nói : "Được rồi, cô ngồi cho chắc nhé, nói xong cua gấp một cái, vừa ấn loa vừa quay lại dưới lầu. Lúc đó anh ấy đã ngồi vào trong xe taxi, xe đã lăn bánh. Mình lập tức nhào ra trước đầu xen, giang rộng hai tay, chặn xe lại. Tài xế xe taxi vội vàng phanh lại, may là xe vừa khởi động, nên tốc độ rất chậm, dù vậy mình vẫn bị đụng trúng. Tài xế nổi giận chửi ầm lên, anh ấy vội vàng mở cửa xe bước xuống, chạy tới đỡ mình : "Có bị thương hay không ?"
Ma Lạt Năng dừng lại, tựa hồ như chờ tôi bàn luận, nhưng tôi không nói ra được nửa câu, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới khẽ thì thào : "Cái phương thức tiếp cận này cũng thực mạnh mẽ mịa nhà nó quá đi thôi."
Giọng Ma Lạt Năng lại càng chậm rãi hơn : "Mạn Mạn, anh ấy chính là người mà mình thầm mến bao nhiêu năm. Mẹ mình vẫn không chịu nói cho mình biết anh ấy là ai, nhưng rốt cuộc mình đã biết. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù mình không biết anh ấy trông như thế nào, cũng không biết tên của anh ấy, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ấy, mình đã có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức. Cho nên, mình mới khóc cầu xin bác tài quay xe lại. Mình chỉ sợ nếu bỏ qua bây giờ, mãi mãi không thể tìm ra nổi anh ấy giữa biển người. Nếu không cho mình gặp lại anh ấy thì thôi, mình vẫn cho rằng đấy chỉ là một giấc mộng, anh ấy chính là người trong mộng của mình, nhưng nay mình đã thực sự gặp được anh ấy, anh ấy lại hoàn hảo gấp mấy lần so với tưởng tượng của mình, làm sao mình có thể làm như không biết mà tiếp tục sống như trước."
Tôi ngồi ngây người trong bồn tắm, nước đã lạnh ngắt từ lúc nào, mà tôi lại chẳng có cảm giác gì. Có vẻ như Ma Lạt Năng cũng đoán được phản ứng của tôi, nên cũng không nói gì thêm, chờ tôi từ từ tiêu hóa. Một lúc lâu sau, tôi cũng không biết phải nói gì trong những trường hợp như thế này, cũng thật là .... xin tha thứ cho tôi, vốn từ của tôi rất ít ỏi.
Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng thốt ra được một câu : "Rốt cuộc cậu đã đưa cho lái xe một nghìn tệ rồi sao ?"
Ma Lạt Năng im lặng trong giây lát, rồi lập tức gầm lên giận dữ : "Tô Mạn ! Cậu giỏi lắm!"
Tôi vỗ vỗ ngực, an tâm rồi, đó vẫn là Ma Lạt Năng của tôi. Cái người hở chút sa lệ, thất thần vô thố, bối rối khóc lóc kia làm tôi thấy xa lạ và bất an quá.
Sau khi hoàn hồn rồi, tôi bắt đầu thấy lạnh, lập tức kêu thảm một tiếng, đứng bật dậy từ trong bồn tắm.
"Sao thế ? Sao thế ?"
"Không sao cả, chỉ là nghe cậu kể chuyện tới mê mẩn cả người, nước tắm đã sắp đóng thành băng mà không phát hiện ra."
Ma Lạt Năng cười rất khoái trá, tôi run run nói : "Mình phải tắm trước đã, tối chúng mình gặp nhau sau nhé."
Đứng dưới vòi sen, tôi nhắm mắt lại kệ cho nước tạt thẳng vào mặt. Chuyện cũ của Ma Lạt Năng nửa kín nửa hở, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa rõ. Ví dụ như, rốt cuộc lần gặp đầu tiên của nàng với người đàn ông này như thế nào ? Vì sao lại chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy mặt ? Lại nữa, không phải mẹ nàng vẫn bắt nàng phải đi xem mắt sao ? Thế thì vì cái gì biết rõ con gái mình đã