XtGem Forum catalog
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

iữ cửa ải là chỉ để đề phòng bọn trộm cướp ra vào và những việc bất trắc mà thôi. Bái Công khó nhọc mà công to như vậy, nhưng vẫn chưa được phong thưởng gì! Nay đại vương nghe lời bọn tiểu nhân, muốn giết kẻ có công, tức là noi theo đừong lối nhà Tần đã mất! Tôi trộm nghĩ đại vương không nên làm như vậy!”

Hạng Vũ chưa biết đáp ra sao, chỉ biết lệnh cho ông ngồi xuống. Một lát, Lưu Bang đứng dậy đi ra ngoài, nhân đó gọi Phàn Khoái ra. Hạng Vũ sai Trần Bình mời Lưu Bang vào. Lưu Bang lo lắng hỏi ông có nên đi khi chưa từ biệt hay không. Phàn Khoái nói : “Làm việc lớn thì không để ý đến những điều vụn vặt; làm lễ lớn không câu nệ những điều nhỏ. Nay người ta là dao là thớt, ta là cá là thịt, từ biệt làm gì?”

Lưu Bang bèn ra đi. Hai người thừa cơ trốn thoát, nhờ Trương Lương dùng kế biện bạch giữ chân quân Hạng Vũ.

[6'> Hải quy : rùa biển : cách gọi những người từ nước ngoài về, do chữ "quy" là rùa đồng âm với chữ "quy" là về.

[7'> Thổ miết : ba ba đất : chỉ người ở trong quốc nội.



Xoay người, tiếp tục chạy, hơi cúi mình làm động tác giả như muốn cướp bóng, rốt cuộc thành công che chắn được cho một đồng đội mang bóng chạy tiếp, mà tầm mắt của anh thủy chung vẫn không dời, vẫn hướng về phía tôi, tôi cũng im lặng ghim chặt lấy bóng hình anh, đây là những thứ mà tôi đã nợ cái cô gái ngày xưa từng trốn trong chăn khóc.

1

Thứ hai đầu tuần, lúc bắt đầu đi làm, gặp Lục Lệ Thành ở phòng họp, mặt anh ta không chút thay đổi, tựa như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi cũng rất tự nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhòm tim, thầm thở phào nhẹ nhõm chúc mừng mình đã tránh được một kiếp nạn.

Chiều, Tống Dực gọi tôi vào văn phòng, câu đầu tiên chính là : "Lục Lệ Thành đã biết rồi sao ?"

Tôi gật đầu, lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên : "Sao anh biết ?"

"Phòng IT[1'> đang nâng cấp hệ thống, phân cấp quyền hạn của những người có thể truy cập hệ thống được quy định nghiêm khắc hơn rất nhiều, bất kỳ người nào dám đưa mật mã của mình cho người khác sử dụng, nếu bị phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Lại cả bên lưu trữ chứng từ kế toán nữa, quy định những chứng từ kế toán trong phòng lưu trữ hồ sơ, nếu không phải nhân viên kế toán thì không thể tự tiện vào xem.

"Đề nghị của Lục Lệ Thành sao ?"

"Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ chắc việc của cô đã bị anh ta phát hiện rồi."

Tôi trầm mặc không nói nửa câu, tôi cũng không cần Lục Lệ Thành làm gì cho tôi, nên cũng chưa tới mức khó chịu, nhưng đúng ra thì có chút không thoải mái, Lục Lệ Thành đã coi tôi là loại người gì rồi chứ ?

Tống Dực nói một cách nhẹ nhàng : "Cũng không phải anh ta cố tình nhắm vào cô, anh ta chỉ làm đúng chức trách của anh ta, bảo vệ lợi ích của công ty ... Nếu anh ta ngầm tìm cô, nếu có chuyện gì cô không thể xử lý nổi, cứ nói cho tôi."

Có sự chi trì của anh, chút không thoải mái trong tôi lập tức biến mất không còn tăm tích, tôi cười đáp : "Chắc là anh ta sẽ không tới gây khó dễ cho tôi đâu." Bởi vì anh ta đã làm rồi.

Tống Dực gật gật đầu, bảo tôi có thể ra, tôi đi tới cửa, lại hơi quay mình lại : "Cám ơn anh !"

Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tựa hồ như không nghe thấy, tôi chờ trong chốc lát, thấy anh cũng không chút quan tâm, chỉ đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong sự thất vọng, đi ra khỏi phòng.

--- & ---

Sự nâng cấp của hệ thống cũng không mang lại quá nhiều bình luận, dù sao cứ cách một khoảng thời gian công ty đều có một lần hoàn thiện và nâng cấp hệ thống. Tiêu điểm khiến mọi người chú ý hiện tại là có tham gia thi đấu bóng rổ giao hữu hay không.

Phòng Nhân sự muốn tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ, có gửi email phát động phong trào, lại tập hợp những nữ nhân viên vốn là những sinh viên mới ra trường trong vòng một hai năm, tổ chức thành đội nữ cổ động viên, thông báo phát động phong trào được đính kèm bức ảnh chụp những mỹ nữ kia mặc váy ngắn.

Sau khi nhận được email, tất cả những nam nhân viên trong văn phòng như bắt được vàng, lập tức vây quanh máy tính, mặt mày hớn hở.

Trợ lý riêng của Tống Dực là Karen nói cho tôi biết, mục đích cuối cùng của cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ này chỉ vì một khách hàng tiềm năng lớn, "khách hàng tiềm năng lớn" có nghĩa là một tổ chức kinh tế lớn rất có khả năng được phát triển thành khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi cũng rất muốn nắm bắt thành khách hàng lớn của chúng tôi, có điều người ta vẫn còn ôm tú cầu[2'>, quay trái lựa phải. Nghe nói một số vị quản lý cấp cao của công ty đó thích chơi bóng rổ, nên Lục Lệ Thành mới kêu phòng nhân sự tổ chức nhân thủ, sau đó lựa người để tới thi đấu bóng rổ hữu nghị với bên kia.

Phòng Nhân sự vốn là thuộc khối hỗ trợ không kinh doanh, ngày bình thường kiếm ra một cái lông gà đã vắt óc tìm kế gõ trống khua chiêng, để biểu hiện ra giá trị tồn tại của mình, huống chi lần này lại có được một lệnh tiễn thực sự[3'>. Cho nên mới viết một cách rất đúng lý hợp tình là chấp hành mệnh lệnh của Lục Lệ Thành, để chọn lựa ra những người có thể chơi được bóng rổ tốt nhất trong công ty, Phòng Nhân sự quyết định tổ chức một cuộc thi nội bộ trong công ty trước.

Tôi liền ghé và