
vết thương của anh ta.
"Ok ! Xong rồi !"
Tôi đứng thẳng dậy lùi về phía sau, lại quên là hộp thuốc đặt cạnh mình, chân vướng phải dây hộp, người lảo đảo một cái, anh ta vội giơ tay giữ chặt lấy tôi, tôi dựa vào anh ta, kéo cái dây vướng vào chân ra.
Đã đứng vững xong, tôi liền rút tay lại : "Cám ơn anh."
Trong giây lát anh ta như vẫn không kịp phản ứng, vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi hơi kéo một chút, anh ta mới vội vàng buông ra. Anh ta nhìn tôi chăm chú, như muốn nói gì đó, tôi vừa dọn gọn lại hộp thuốc vừa chờ anh ta đầy nghi hoặc. Rốt cuộc, anh ta chỉ nhìn tôi cười cười.
Tôi đặt hộp thuốc lên trên bàn, rồi vớ lấy cái túi của mình : "Tôi về đây"
Anh ta liền cầm lấy chìa khóa : "Để tôi đưa cô về."
"Không cần, tôi bắt xe về. Anh đã không ngủ một đêm, dù anh dám lái xe, tôi cũng không dám ngồi."
Anh ta cũng không nói nhiều, liền đi xuống lầu cùng tôi, lại tiễn tôi lên tận taxi.
[1'> Cân của Trung Quốc = 500 gr
Trong cuốn nhật ký này, tôi không chỉ có cơ hội nhìn tới Ma Lạt Năng, mà còn có thể thấy Tống Dực, trong cả khoảng thời gian tôi quen biết anh từ mười bảy tuổi cho tới năm hai mươi bảy tuổi, bảy năm thiếu vắng anh trong sinh mệnh tôi.
Quay lại nhà, tôi uống hai viên thuốc an thần, đầu đổ sập xuống giường, ngủ như chết.
Lúc tỉnh dậy, đầu rất nặng, người rất mỏi mệt, không biệt vì sao mà giữa ban ngày ban mặt lại ngủ trên giường. Một lúc sau mới nhớ lại tiền căn hậu quả, đột nhiên chỉ muốn uống thêm hai viên nữa, tôi đã thấy rất mỏi mệt, có điều cuối cùng cũng không thể tự buông thả được.
Tôi đứng dậy, tắm xong, mới tới bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành đang đứng sóng vai trước cửa sổ, không ai nói với ai, chỉ mỗi người hút một điếu thuốc. Mặt trời vốn rất rực rỡ, có điều khói thuốc mờ ảo khiến hết thảy đều trở nên u ám.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Lệ Thành quay đầu nhìn về phía tôi, tôi hỏi : " Ma Lạt Năng tỉnh chưa ?"
"Tỉnh rồi, có điều cô ấy không chịu gặp bọn tôi."
Tôi gật đầu, vượt qua hai người bọn họ, vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, bà Vương đang ngồi ngủ gật lập tức đứng thẳng dậy đầy cảnh giác, thấy là tôi, mới thả lỏng một chút, lại dựa vào giường.
Tôi đi tới cạnh giường bệnh, Ma Lạt Năng nghe thấy tiếng động, liền nghiêng đầu hỏi : "Mẹ à ?"
Tôi ngây người, nhìn bà Vương đầy nghi vấn, trong mắt bà Vương chứa đầy nước mắt đáp : "Là Tô Mạn tới thăm con đấy"
Lúc này tôi đã tới trước giường nàng, Ma Lạt Năng cười nói : "À, mình thấy rồi."
Tôi hơi cúi xuống hỏi nàng : "Cậu thấy thế nào rồi ?"
"Tốt lắm"
Nhìn nụ cười đọng trên mặt nàng, tôi chỉ muốn òa lên khóc, rồi lại muốn kêu lên giận dữ. Tốt sao ? Đây gọi là tốt sao ? Có điều hết thảy đều hóa thành sự im lặng.
Ma Lạt Năng nói : "Mẹ, con muốn ngồi riêng với Mạn Mạn một lúc"
Bà Vương lập tức đứng dậy : "Được, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi dạo đây."
"Mẹ..."
"Sao vậy ?" Tay bà Vương đã chạm vào cửa, quay lại hỏi
"Đừng mắng Tống Dực nữa."
Bà Vương đáp đầy miễn cưỡng : "Ừm, sẽ không."
Đợi bà Vương đóng cửa lại rồi, Ma Lạt Năng mới vừa cười vừa lắc lắc tay tôi : "Trong phòng chỉ còn mỗi hai bọn mình sao ?"
"Ừm, cậu có thể thấy mình không ?"
"Có thể. Có điều không thể nhìn xa, chỉ nhìn được những chỗ gần gần" Nàng cười "Cậu nằm cạnh mình được không."
Tôi cởi giầy, nằm sát vào cạnh nàng
Nàng hỏi : "Tống Dực còn ở ngoài kia hả ?"
"Ừm"
"Thật ra mình cũng không hận anh ấy, giờ cậu ra ngoài đó nói với anh ấy một tiếng, kêu anh ấy về đi !"
"Muốn nói thì tự cậu ra mà nói !"
Ma Lạt Năng liền véo tai tôi : "Mình biết cậu lại giận rồi. Nhưng cậu cứ thử nghĩ mà xem, sáu năm trước mình đã thế này rồi, đây mới đúng là vẻ ngoài vốn có của mình. Ông trời vô duyên vô cớ cho mình thêm sáu năm trời, khiến cho mình gặp được cậu, chúng mình cùng du ngoạn tới biết bao nhiêu nơi, đáng giá !"
"Đáng giá cái quỷ á ! Mình còn biết bao nhiêu nơi không đi !"
Ma Lạt Năng cười, khóe mắt tôi lại vương lệ, phải lén lau nước mắt đi.
Nàng hỏi tôi : "Mạn Mạn, cậu còn thích Tống Dực không ?"
Tôi trả lời rất thành thật : "Thích, có điều bây giờ hơi ghét một tẹo. Còn cậu thì sao ?"
Vẻ mặt của Ma Lạt Năng rất hoang mang : "Mình không biết. Lúc mình vừa biết anh ấy là bạn trai của Hứa Thu xong, mình cảm thấy anh ấy xấu xa y như cha mình. Anh nói anh phải làm một kẻ si tình, chẳng ai ngăn cản anh cả, có điều anh không nên gây họa cho người khác. Mình vốn là một cô gái đầy tiền đồ, là một trong những chủ nhân của cái đất Bắc Kinh phồn hoa đô hội này, thế nào lại ngây ngây ngô ngô cùng diễn một vở kịch đầy kịch tính ngớ ngẩn với anh ấy như thế chứ. Lúc đó nếu quả thật anh ấy ở bên cạnh mình, mình nhất định phải tát cho anh ấy vài cái."
Tôi cũng phải dở khóc dở cười : "Bây giờ thì sao ?"
"Bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa. Cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng, lúc mình không nhìn được, cuống quýt muốn biết người đó trông như thế nào, sau đó thượng đế cho mình biết, bây giờ mình lại không thấy gì nữa rồi." Ma Lạt Năng cười khúc khích : "Tống Dực cũng thật thảm ! Vốn là một cái bánh thơm, thế mà đột nhiên bây giờ, cả hai