XtGem Forum catalog
Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

rất là nghiêm túc suy nghĩ.

Ân Đệ ở một bên, cũng cảm thấy khổ sở không thốt nên lời.

Không ngờ, Mạnh mẫu* (mẹ của Mạnh Đình) một giây sau liền thay đồi, xông tới chỗ cô——

"Cô! Cái con hồ ly tinh này! Là cô! Là cô đoạt chồng của tôi, đoạt con của

tôi. . . . . . Trả lại cho tôi, bọn họ đều là của tôi!" Mạnh mẫu hướng

đến cô của cô không ngừng bóp mạnh

Mạnh Đình kịp thời nhào tới trước ôm lấy mẹ của mình, thoáng chốc, ba người ở một chỗ.

"Đồ đàn bà xấu xa! Tôi cắn chết cô!" Mẹ của Mạnh Đình chợt há to mồm, hướng tới cô cắn xuống.

"A!" Ân Đệ bị giữ chặt không thể nhúc nhích, nên chỉ biết nhắm mắt thét chói tai. Cái gì? Không đau?

Cô mở mắt vừa nhìn, thấy cổ tay của Mạnh Đình đang bảo vệ mình, mà hàm răng của mẹ anh đang hung hăng cắn ở phía trên.

"Mạnh Đình. . . . . ." Nhìn anh đang nhíu lông mày cố gắng chịu đau, cổ họng Ân Đệ căng thẳng.

Lúc này nhân viên hộ lý kịp thời xông vào, hóa giải một cuộc rối loạn.

"A, a. . . . . . Không được bắt ta, không được. . . . . ."

Hai người trơ mắt nhìn Mạnh mẫu bị người ta ba chân bốn cẳng bắt được, sau

đó lại như đứa bé gào khóc lên, thanh âm kia làm người ta nghe không

đành lòng.

Mặc dù Mạnh mẫu cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nhưng Ân Đệ trong lòng vẫn còn đang kích động.

Cô nhìn cánh tay Mạnh Đình đang chảy máu, còn có dấu răng do chính mẹ ruột của anh tạo ra, không nhịn được hốc mắt ửng hồng, nhưng lại không dám

để cho anh nhìn thấy, vội vàng lau nước mắt đi về phía anh, nhưng vừa mở miệng lại thành nghẹn ngào, "Tay. . . . . . Đau không?"

"Không sao đâu ." Thanh âm của anh ép tới thật thấp thật thấp."Đáng lẽ anh không nên dẫn em tới đây nơi này ."

". . . . . ." Cô muốn nói cái gì, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

"Đi thôi." Mạnh Đình đã mở ra bước chân.

Bất luận là do cô quá kinh sợ hay là có vẻ mặt tràn đày thương hại, cũng làm cho anh không cách nào thích ứng được.

Ân Đệ ngây ngốc nhìn bóng lưng của hanh, rõ ràng thẳng vững vàng như cũ,

nhưng cô chợt cảm giác nhìn anh rất mỏng manh cô độc, giống như ngay sau đó sẽ bị hành lang kia nuốt mất. . . . . .

Cô chạy chậm bước

đuổi theo, chủ động cầm tay của anh, thở gấp tức giận nói: "Anh đi nhanh như vậy, lại muốn thả chim bồ câu tôi à? Cẩn thận tôi hận chết anh."

Mạnh Đình quay lại nhìn cô, cô hiểu chuyện cùng săn sóc như vậy khiến đáy mắt lạnh như băng của anh dần dần biến mất.

Anh vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay của mình, "Đây không phải là địa phương tốt để nói chuyện yêu đương đâu."

Ân Đệ mặt bỗng chốc đỏ lên. Người nào đang nói chuyện nói yêu hả? Trên đường về, Ân Đệ vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm đề tài, không ngờ anh lại chủ động nói chuyện của mẹ anh.

Năm đó, khi anh bảy tuổi, cả nhà di dân sang Mĩ, bố mẹ bởi vì có mâu thuẫn

mà ly hôn. Sau đó cha của anh cưới mẹ của Lực Côn, chính là người đàn bà xấu xa trong miệng của mẹ anh.

"Bà ấy là một người phụ nữ xấu xa sao?" Mạnh Đình mím môi cười lạnh, "Nếu như nói mẹ anh sau khi đi, Dì

cùng cha của anh mới yêu nhau, đó mà gọi là người đàn bà xấu xa, như vậy mẹ anh gọi là cái gì? Một người không cách nào đạt được tình yêu, một

người phụ nữ bất lực thất bại trong việc vun vén tình thân gia đình?"

"Sao anh lại nói mẹ mình như vậy?"

"Tại em không biết rõ thôi. Mẹ của anh là một thiên kim tiểu thư vô cùng

kiêu căng và bất lực, nếu con khóc, bà ấy cũng chỉ biết ôm con khóc

theo. Bà ấy không biết cách chăm sóc bất cứ ai, bao gồm cả bản thân

mình. Hơn nữa bà lại suốt ngày cãi vã muốn ly hôn, khi thành sự thật,

mới phát hiện ra mình căn bản không muốn buông tay.

Nếu như nói

năm đó lựa chọn của bà là sai lầm, vậy hậu quả ngày hôm nay bà ấy phải

gánh chịu. Nhớ buổi chiều năm đó khi bà phải rời đi, anh đã cố ý trốn,

anh rất ngây thơ cho rằng, nếu như bà ấy không tìm thấy anh, có lẽ bà sẽ không rời đi. Nhưng. . . . . . Bà vẫn bỏ đi, ngay cả nói một câu chào

tạm biệt cũng không có."

Cô yên lặng lắng nghe anh nói, anh lại

tiếp tục: "Em có biết hạng người gì đáng thương nhất cũng đáng hận nhất? Chính là vô năng (không có năng lực). Vô năng đối với người mình phụ

trách, là đáng thương; lại còn luôn muốn người khác tới gánh chịu hậu

quả cho mình, đó chính là đáng hận."

Cho nên điều này cũng tạo

thành tính tình nghiêm nghị của anh? Vậy mà câu hận này, có hay không

chỉvì muốn chôn lại những đau thương trong lòng?

Ân Đệ cố gắng nói chậm, hỏi: "Chẳng lẽ anh chưa bao giờ muốn đi tìm bà sao?"

"Sau khi rời khỏi Mĩ, bà rất nhanh lại lập gia đình, không lâu sau đó ông

ngoại qua đời, đúng là muốn tìm cũng không tìm được, chỉ nghe nói gia

đình mới của bà cũng không được tốt. Lần này anh trở lại Đài Loan có sai người hỏi thăm, đồng thời bản thân cũng suy nghĩ, thời điểm gặp lại bà, anh sợ mình đến một câu gọi mẹ cũng không gọi ra được. Trước đây, anh

luôn cho rằng mình đã rất hận bà ấy, nhưng bây giờ ta lại phát hiện,

mình càng hận bà ấy hơn, bởi vì. . . . . ."

Giọng nói của anh

trầm xuống nhỏ dần, "Vì bà ấy thậm chí còn không cho anh có cơ hội được

gọi một tiếng mẹ! Lúc tìm được bà, bà đã thành như vậy, cái âm