ó hối hận không?
“Trước khi lên giường cùng một người đàn ông, phải hỏi bản thân mình liệu có
hối hận hay không. Sau khi lên giường cùng với một người đàn ông thỉ
đừng có tự hỏi nữa.
Phụ nữ vừa yêu lại vừa hận những người đàn
ông hào hoa, phong nhã, yêu thích sự dịu dàng, tỉ mỉ của anh ta và hận
vì anh ta không chỉ dịu dàng, tỉ mỉ với mỗi mình bản thân họ.”
Buổi tối ngày thứ Tư, Hiểu Khê nhận được tin nhắn của Phó Vân: “Một người
bạn từ Pháp về mang tặng anh một bình rượu vang Château Margaux, anh
muốn được uống cùng với người mình yêu.”
“Ồ, nhưng em lại chẳng biết người anh yêu là ai cả.” Hiểu Khê vui vẻ trả lời lại.
“Đồ ngốc, lại còn phải nói nữa sao? Đương nhiên người đó chính là em rồi!
Uống rượu ở nhà hàng của mình thật chẳng thú vị chút nào, hay em chọn
một nơi thích hợp đi!”
“Chúng ta đến Phúc Lâu hoặc nhà hàng Maksim nhé!”
“Chẳng có gì mới mẻ cả.” Anh trả lời.
Cái anh chàng này, vậy thì nơi nào mới thích hợp chứ? Đừng có nói rằng nhà anh mới là nơi thích hợp nhất đấy!
“Ừm, em chẳng nghĩ ra được nơi nào nữa đâu. Anh khá hiểu biết về các nhà hàng, hay là anh quyết định đi!”
“Hay là đến nhà anh uống nhé!” Khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng Hiểu Khê
cũng nhận được tin nhắn của anh, cô cứ tưởng rằng anh đã đi tắm vì mãi
không thấy trả lời. Giờ nghĩ lại, cô đoán chắc anh chàng này nhất định
đã vắt kiệt trí óc đề suy nghĩ xem nên nói câu này như thế nào, liệu có
nên nhắn câu này không nên tin nhắn mới đến chậm thế. Hiểu Khê hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nét mặt gian tà trên khuôn mặt trẻ trung của anh.
“Hay là đến nhà anh uống nhé!” Tuy Hiểu Khê không phải là một cao thủ tình
trường nhưng khi đọc được câu này, cô đã hiểu ngay ý đồ ẩn chứa bên
trong. Trọng điểm đầu tiên không phải là uống rượu mà là đến nhà anh.
Trọng điểm tiếp theo càng không phải là đến nhà anh mà chính là chuyện
có thể xảy ra sau khi đến nhà anh. Hiểu Khê hoàn toàn có thể dự kiến
được những chuyện sắp xảy ra. Nhưng những gì phải xảy ra thì sớm muộn
cũng sẽ xảy ra thôi!
“Em phải suy nghĩ xem sao đã. Em hi vọng
mình không vội vàng.” Hiểu Khê thành thật nói cho anh biết suy nghĩ
trong lòng mình. Đúng vậy, Hiểu Khê muốn suy nghĩ kĩ xem sao. Cô không
phải hạng người dễ dãi. Hơn nữa, Phó Vân nhất định không nghĩ tới việc
Hiểu Khê vẫn chưa có kinh nghiệm quan hệ thực sự. Cô cảm thấy lo lắng
đôi chút, sợ rằng bản thân mình sẽ biểu hiện không tốt.
Ngày hôm
sau, Hiểu Khê kể chuyện Phó Vân mời mình đến nhà cho Trác Nhiên nghe.
Những lúc cấp bách hay gặp chuyện quan trọng, cô chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi mà đành phải nhờ đến Trác Nhiên cho mình ý kiến. Đi hay là không
đi? Phải làm thế nào? Cô vô cùng căng thẳng, hoang mang như một đứa bé
mười hai tuổi đối mặt với chuyện lần đầu có kinh nguyệt vậy.
“Trời ơi! Chuyện lớn như vậy mà sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết?” Trác Nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn Hiểu Khê.
“Có cái gì đâu mà cô lại kinh ngạc đến mức đó chứ? Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra mà.” Hiểu Khê nói chuyện rất thoải mái.
“Tốt nhất là cô nên nghĩ cho kĩ càng, một khi đã đưa ra quyết định thì đừng
có hối hận. Hiểu Khê, anh ta là một anh chàng phong lưu nổi tiếng đấy!
Kẻ lơ ngơ tình trường như chúng ta gặp phải cao thủ rồi chết kiểu gì
cũng chẳng biết đâu!” Trác Nhiên đặt hai tay lên vai của Hiểu Khê, lắc
lắc như muốn làm cho cô tỉnh táo lại. Nói thực lòng, Hiểu Khê sợ bản
thân mình sẽ hối hận rồi không biết phải làm thế nào. Cô nhớ lại chuyện
trước đó với Nguyên Kiệt, nam nữ yêu nhau, kiểu gì cũng sẽ đi tới bước
này. Cho hay không cho đều là vấn đề. Nói “cho” nghe như kiểu hết lòng
dâng hiến vậy. Trên thực tế thì người phụ nữ cũng có nhu cầu của riêng
mình. Đàn ông và phụ nữ khi bị cuốn vào vòng ái tình thì sẽ sản sinh ra
rất nhiều hooc môn.
Một Trác Nhiên xưa nay vẫn luôn chỉ rõ phương hướng cho Hiểu Khê lần này cũng chẳng thể cho cô dược một chỉ thị rõ
ràng. Đi hay là không đi? Cuối cùng cũng phải do chính Hiểu Khê quyết
định! Đúng vậy, đến những thời khắc quan trọng, đương nhiên phải do
chính bản thân mình đưa ra quyết định cuối cùng chứ! Những người khác
cũng chỉ có thể làm một quân sư thôi, đến những lúc nước sôi lửa bỏng có khi chẳng còn có cơ hội nghe tham mưu nữa ấy chứ!
“Cứ thuận theo tự nhiên vậy! Những gì phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến.” Trác Nhiên
chẳng khác nào một người chị tâm lí, an ủi Hiểu Khê, trong đôi mắt xinh
đẹp của cô tràn ngập nỗi lo lắng. Đúng vậy, thuận theo tự nhiên, let it
be! Đây chính là câu nói mà Hiểu Khê thích nhất, cũng là tên bài hát mà
cô yêu nhất. Cô chìm vào giấc ngủ với ý niệm “thuận theo tự nhiên” này.
Ngày hôm sau, lúc Phó Vân uống rượu cùng bạn bè xong thì đã hơn mười một giờ đêm, anh đã say nên nói chuyện không còn tỉnh táo như mọi khi, nhưng
anh vẫn gọi điện cho Hiểu Khê, kiên quyết đòi gặp mặt nhâm nhi rượu
vang.
“Anh say rồi, hôm khác chúng ta gặp nhau nhé!”
“Không... được...” Anh bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
“Anh không được lái xe đâu đấy!” Hiểu Khê bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh. Hình ảnh những người sau k