g thể nói rõ là
giống minh tinh nào.
“Cho anh mượn để làm gì chứ?” Cô biết rõ rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Để cho anh được làm sinh viên ngoan một đêm, có thể thỏa mãn mong muốn này của anh được không?” Nói rồi anh giơ tay ra định cầm lấy cuốn vở, Hiểu
Khê liền gạt vở sang một bên, quyết không để cho anh lấy được.
Đồ dùng của con gái là những đồ vật riêng tư, làm sao có thể nói mượn là
cho mượn được chứ? “Đương nhiên, cho mượn không phải là vấn đề, nhưng
tôi phải kiểm tra xem cuốn vở này có ghi nhật kí hay tùy bút tâm sự gì
không đã.” Cô nói. Dù gì cũng ngồi ở bàn cuối cùng, ngại gì mà không đùa nghịch một phen.
“Mà cơn gió nào thổi anh qua đây vậy, sao tự
nhiên anh lại muốn thành sinh viên ngoan?” Hiểu Khê mỉm cười hỏi tiếp.
Nói cho cùng đây cũng là giảng đường lớn, thầy giáo chẳng thể nào nghe
thấy họ đang nói chuyện gì.
“Coi như nhất thời muốn ăn chay niệm
Phật, anh không muốn môn nào cũng phải thi lại.” Anh chàng đó trầm tư
nói. Xem ra đã quen làm sinh viên hư lâu rồi nên cũng chẳng biết ngượng
ngùng là gì nữa.
“Hi hi, vẫn còn tốt hơn là quay cóp bài khi đi
thi. Được thôi, để tôi chép nốt bài giảng hôm nay thì sẽ cho anh mượn.”
Hiểu Khê cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi hết tiết, nam
sinh viên đó cẩn thận ôm cuốn vở ghi của Hiểu Khê trong lòng rồi nói:
“Được rồi, để đến giờ tự học tốì mai, anh sẽ trả lại vở cho em nhé.” Sau đó anh chàng chạy đi. Thân hình cao to ấy nhanh chóng biến mất, phải
chăng đang vội vã đi tới căng tin của trường để ăn tối?
Ngày hôm
sau, khi Hiểu Khê đi tới khu giảng đường lớn này thì nam sinh viên đó đã ngồi ở trong phòng, vừa nhìn thấy cô bước vào giảng đường, anh chàng
liền lấy cuốn vở ghi ra, trân trọng nói lời cảm ơn.
“Chương cuối cùng trong vở ghi của em hình như bị thiếu. Em hãy đọc kĩ lại đi nhé!”
Làm sao lại có thể thiếu được chứ? Tiết học nào mà cô chẳng ghi chép kĩ
càng, cẩn thận? Hiểu Khê nhìn sinh viên nam đó với ánh mắt đầy nghi
hoặc.
“Dù gì thì em cứ đọc kĩ lại xem.” Nam sinh viên đó để cuốn vở lên mặt bàn, sau đó lại chạy một hơi mất tăm.
Hiểu Khê vẫn ngồi lại đó, từ từ lật giở và phát hiện trang vở bị gấp đánh
dấu, trên đó có một dòng chữ: “Thứ bảy này, hai giờ chiều, hẹn gặp em ở
cổng vào công viên Ngọc Uyên Đàm, không gặp không về. Lưu Hiên.”
Thì ra... thì ra là vậy, thảo nào anh ta lại chạy nhanh đến thế, chắc hẳn
là sợ bị từ chối đây. Hiểu Khê không có chút hứng thú nào với những sinh viên nam trong trường, nhưng cô cũng không ghét bỏ anh chàng này chút
nào. Vì thế cô thoáng do dự.
Lúc Hiểu Khê hỏi thăm các bạn cùng
học về cái tên này, liền nghe thấy mấy tiếng hò hét: “Lưu Hiên, đó không phải là quán quân văn nghệ của chúng ta sao? Sao thế? Cậu cũng là người hâm mộ anh ấy sao?”
Quán quân văn nghệ? Người đã hát bài Another day in paradise ư? Đêm đó, hai người ở cách nhau khá xa, làm sao anh
chàng trông như minh tinh đó với anh chàng sinh viên hư đốn lại có liên
quan đến nhau chứ?
“À, không phải, chẳng qua là anh ta mượn vở ghi của mình thôi.”
“Làm sao mà anh ấy lại mượn vở ghi của cậu được nhỉ? Tại sao mình lại không
gặp được chuyện tốt như thế chứ? Thật quá kì lạ, anh ấy là một thiên tài đấy! Không chỉ đẹp trai, hát hay mà còn luôn giành được học bổng của
trường nữa.” Các bạn học tiếp tục tuôn ra một tràng, vẻ mặt vô cùng hứng thú.
“Có thật không?” Hiểu Khê dường như đã đoán ra được điều gì đó.
“Đương nhiên là thật rồi. Cậu xem đấy, lúc nào anh ấy cũng bận rộn chạy qua
chạy lại giữa hai trường học, chẳng bao giờ hỏi han gì đến mọi chuyện
trong khoa cả.”
Thật kì lạ, tại sao khi ở trước mặt cô, anh lại
nói bản thân kém cỏi như vậy chứ? Đang muốn giở trò gì đây? Thôi bỏ đi,
chẳng thèm bận tâm nữa! Đi hay là không đi thì đợi đến lúc đó xem tâm
trạng bản thân thế nào đã.
Vào ngày thứ Bảy, giữa hai lựa chọn:
Một là đến dự buổi tọa đàm doanh nhân, hai là đi gặp Lưu Hiên, Hiểu Khê
đã chọn vế trước. Có lẽ Lưu Hiên cũng chỉ nói tùy tiện vậy thôi, chứ
người như anh ấy, có biết bao cô gái chạy theo sau lưng, chắc sẽ không
để bụng chuyện cô thất hẹn đâu! Hiểu Khê kiên nghị bước vào khu giảng
đường diễn ra buổi tọa đàm.
Một tháng sau, trên dường đi đến căng tin trường, Hiểu Khê nhìn thấy Luu Hiên đi cùng một cô gái mặc chiếc
váy dài trông rất dịu dàng. Cô đang định trốn qua một bên thì đã bị Lưu
Hiên bắt gặp, anh nhanh chóng bước ra trước mặt cô rồi tức giận nói: “Em đúng là nhẫn tâm, để mặc anh chờ em trước cổng công viên đúng ba tiếng
đồng hồ đấy!”
Hiểu Khê chết lặng người một lúc, sau đó mới thốt ra được vài chữ: “Tôi cứ tưởng rằng anh chỉ nói đùa thôi.”
Lưu Hiên nghe xong sắc mặt xanh tím lại, quay đầu rồi bước đi. Cô cứ đứng ngây người ra nhìn anh bước về phía người con gái kia.
“Đỗ Hiểu Khê, anh ấy vốn dĩ không thuộc về mày, cho nên mày không cần phải
cảm thấy lạc lõng, thất vọng gì cả. Huống hồ, nếu có hẹn hò yêu đương
thì đến khi tốt nghiệp kiểu gì cũng bị thất tình hoặc không thể tốt
nghiệp nổi, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?” Cô cố gắng nở nụ cười, tự
nhủ với bản thân, sau đó đi vào trong p