a cùng bọn trẻ.
Rất nhanh sau đó, với sự thông minh, nhiệt tình, Hiểu Khê cũng nhanh chóng trở thành một minh tinh trong lòng mấy em nhỏ.
“Dì à, đây là đồ chơi mới của con đấy!”
“Dì à, đây là bức tranh mới nhất mà con vẽ đó!”
…
Bọn trẻ tranh nhau nói chuyện với Hiểu Khê. Sợ rằng cô sẽ chán, cũng có thể sợ rằng bản thân bị phớt lờ.
“Dì à, dì có biết kể chuyện cổ tích không? Dạo này viện trưởng bị bệnh, lâu lắm chẳng kể chuyện cho chúng con nghe rồi”. Cô bé Tiểu Đậu Đậu năm
tuổi ngẩng khuôn mặt tràn đầy hi vọng nhìn Hiểu Khê. Truyện cổ tích
chính là sở trường của Hiểu Khê. Lũ trẻ đâu biết rằng từ nhỏ, Hiểu Khê
đã được bao bọc trong những câu chuyện cổ tích thần kì mà lãng mạn.
“Ồ, được rồi, hôm nay, dì sẽ kể cho các con nghe chuyện Hoàng tử Ếch. Các con phải ngoan ngoãn ngồi nghe nhé!
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua có rất nhiều con gái,
cô nào cô nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là nàng công chúa út.
Ngay cả ông mặt trời đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời cũng phải trầm trồ, thán phục trước vẻ đẹp tuyệt trần, kiêu sa của nàng. Gần cung điện của quốc vương có một khu rừng rậm âm u. Trong rừng sâu, bên cạnh cây
bồ đề già cỗi có một chiếc giếng. Những khi thời tiết nóng bức, công
chúa út lại đi vào khu rừng đó, ngồi bên cạnh cái giếng mát mẻ kia. Nếu
cảm thấy chán, nàng liền lấy một quả bóng vàng ra, tung lên rồi lại bắt
lấy. Quả bóng vàng này chính là thứ đồ chơi yêu thích nhất của nàng…”
Hiểu Khê vừa mới bắt đầu kể chuyện, mười mấy đứa trẻ bỗng nhiên im lặng,
chống tay lên cằm, chăm chú lắng nghe từng lời cô kể. Cảnh tượng này
khiến Hiểu Khê nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ của mình mỗi khi nghe bố kể
chuyện, cũng hiếu kì như vậy, tràn đầy hi vọng và háo hức trước một thế
giới hoàn toàn xa lạ. Còn ngay lúc này, Hiểu Khê cảm thấy vô cùng mãn
nguyện và hạnh phúc. Trước đây toàn là người khác kể chuyện cổ tích cho
cô nghe, giờ đến lượt cô kể lại cho người khác nghe, hơn nữa còn có hơn
mười thính giả, khác hẳn cảnh một bố một con thủa nào.
“… Nàng
công chúa cảm thấy vô cùng tức giận, cầm chú ếch lên, ném mạnh vào
tường: “Lần này thì mày nên thành thực đi, đúng là đồ đáng ghét!”
Ai ngờ khi rơi xuống đất, nó không còn là chú ếch nữa mà đã trở thành một
hoàng tử. Đó là một chàng hoàng tử có đôi mắt vừa đẹp vừa lương thiện.
Thế là tuân theo chỉ ý của quốc vương, chàng trở thành người chồng,
người bạn đời thân thiết của nàng công chúa út. Đến lúc này, chàng mới
kể cho nàng nghe, chàng đã bị một mụ phù thủy độc ác niệm chú, ngoại trừ nàng công chúa út ra thì không ai khác có thể cứu chàng ra khỏi chiếc
giếng sâu thẳm đó…”
Hiểu Khê vừa dứt lời, lũ trẻ đã háo hức hỏi: “Vậy sau đó thì sao hả dì?”
“Sau đó thì công chúa và hoàng tử cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có
lẽ còn sinh ra nhiều tiểu công chúa, tiểu hoàng tử bé nhỏ nữa”. Hiểu Khê phát huy hết sức trí tưởng tượng của mình để trả lời câu hỏi của lũ
trẻ, cũng giống y như năm xưa, bố đã làm với cô vậy. Thì ra tất cả mọi
đứa trẻ đều giống nhau. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên,
quay đầu lại thì thấy Nguyên Kiệt đang đứng tựa vào cửa, vỗ tay liên
hồi.
“Kể chuyện rất sinh động, hấp dẫn, đáng lẽ em phải làm giáo viên mới đúng.”
“Ồ, đợi đến khi nào em kiếm được một món tiền kha khá đã, làm giáo viên mầm non chính là mong muốn của em sau khi lui về ở ẩn”. Hiểu Khê cười đáp.
“Dì ơi, dì ơi, tại sao nhất định phải là công chúa út mới cứu được chàng
hoàng tử đó thế?”. Tiểu Đậu Đậu nhất quyết không chịu buông tha cho Hiểu Khê, có lẽ cô bé vẫn rất hiếu kì với câu chuyện này nên tiếp tục đưa ra câu hỏi. Câu hỏi này của cô bé thực sự làm khó cho Hiểu Khê, cô hoàn
toàn không biết phải trả lời thế nào. Thật không ngờ một Hiểu Khê thông
minh linh hoạt là vậy cũng có lúc bí bách
“Bởi vì công chúa và hoàng tử đã có hẹn ước với nhau từ kiếp trước”. Nguyên Kiệt vỗ yêu lên má của Tiểu Đậu Đậu rồi nói.
“Thế kiếp trước là cái gì, hẹn ước là cái gì ạ?”
Trời ơi, cô nhóc Tiểu Đậu Đậu này có thể đi làm Albert Einstein hayEdisonđấy! Cả hai người đều không biết trả lời ra sao.
“Vậy thế này đi, để lần sau chú với dì sẽ nói cho con nghe được không?”.
Không thể giải thích bừa bãi, lại không muốn bị mất hình tượng, hai
người đành phải kéo dài thời gian. Đúng là một sách lược hay! Hiểu Khê
và Nguyên Kiệt không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười. Đây phải chăng
chính là cái cụm từ đáng sợ mà người ta thường nói – “ý hợp tâm đầu”?
Loáng một cái đã xế chiều, hai người đành phải lên đường quay trở về.
Trên đường trở về, không khí giữa hai người thoải mái hơn trước rất nhiều.
“Mấy đứa nhỏ này thật quá dễ thương! Cảm ơn anh nhé, em cảm thấy ngày hôm
nay rất có ý nghĩa. Anh đã giúp em lần đầu tiên thực hiện được mong ước
bao năm nay của mình. Em vẫn luôn nói là sẽ đi đến các cô nhi viện chơi
đùa, chăm sóc các em nhỏ nhưng mãi chẳng thực hiện nổi. Rất nhiều người
bảo em là giả bộ từ bi. Nhưng hôm nay, cuối cùng em cũng đã thực hiện
được”. Hiểu Khê hứng khởi nói, dường như tâm trí vẫn còn quanh quẩn bên
cô nhi viện
