chút tiến triển nào. Mọi chuyện bắt đầu rơi vào thế khó định. Hai bên ai cũng muốn theo ý của mình không ai
chịu nhượng bộ ai. Trong lúc tạm dừng đàm phán, Hiểu Khê và Lưu Hiên đi
ra khỏi phòng hội nghị.
“Đi, mình ra ngoài uống ly cà phê!”. Lưu
Hiên nói rồi đưa Hiểu Khê xuống quán cà phê ở tầng một ngồi nói chuyện.
Sau mười phút, thương lượng lại tiếp tục diễn ra.
“Sao rồi? Hai
thanh niên trẻ tuổi tài cao đã thương thảo, bàn bạc với nhau chưa? Nếu
như không nâng giá lên thì có lẽ chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa.
Vẫn còn ba công ty xuất khẩu đang xếp hàng để đàm phán với chúng tôi
đấy!”. Đối phương làm động tác như sắp rời khỏi bàn hội nghị. Đó đều là
những kĩ xảo đàm phán cổ xưa rồi nhưng đến nay, chúng vẫn được các bên
sử dụng rộng rãi.
“Người ta thường nói, đồ phải so sánh ba hàng,
cạnh tranh lành mạnh để so sánh cho chính xác. Chúng tôi vô cùng thấu
hiểu cách thức đàm phán của quý công ty cũng như nhiều doanh nghiệp
khác. Đồng thời, ngoài quý công ty, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt
với trên dưới mười công ty đồ chơi từ Triết Giang cho tới Quảng Đông.
Hơn nữa, năm trong số đó được liệt vào top mười doanh nghiệp sản xuất đồ chơi mạnh nhất cả nước. Tôi cũng không ngại đưa ra danh sách đó cho các vị xem”. Lần này đến lượt Hiểu Khê lên tiếng, giọng nói không nhanh
không chậm, sau đó cô đứng dậy phát những danh sách đã in sẵn cho đối
tác.
Ba mươi giây sau, sắc mặt của đối tác lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Không kinh ngạc mới lạ, trong số đó có tới ba doanh nghiệp là đối thủ
cạnh tranh kịch liệt với họ trên thị trường hiện nay.
“Dựa theo
nguyên tắc ưu tiên, cũng như vì mối quan hệ trong suốt ba năm vừa qua
cho nên công ty chúng tôi mới quyết định tiếp tục đàm phán với các anh.
Thành ý đó của chúng tôi, hẳn quý công ty đã hiểu. Bên cạnh đó thứ chúng tôi có chính là thời gian để đàm phán với các doanh nghiệp như các anh. Chúng tôi không ngại đi đàm phán nhiều, bởi vì chúng tôi không phải bỏ
vốn đầu tư, không cần nâng cấp dây chuyền máy móc, không có đội ngũ công nhân lớn đang chờ phát lương”. Hiểu Khê bình thản nói.
“Chúng
tôi đã cho người tìm hiểu kĩ càng về tình hình quay vòng vốn của các
doanh nghiệp trên. Bọn hò đều rất xem trọng tín dụng và phương thức
thanh toán linh hoạt của chúng tôi. Trong số đó có một doanh nghiệp đang chờ thu hồi vốn để cải tiến hệ thống máy móc, một công ty đang chờ để
phát lương cho nhân viên, đã hơn hai tháng nay họ không phát lương đúng
kì hạn cho công nhân rồi. Mặt khác, sản phẩm của hai công ty này đều
không có vấn đề gì hết. Cho nên, chỉ cần kiên trì ép giá là chúng tôi có thể đạt được giá vô cùng rẻ mạt. Đến lúc đó e rằng chúng tôi chẳng cần
phải bỏ tới mười đồng cũng có thể mua được sản phẩm thôi.” Hiểu Khê càng nói càng hứng khởi, càng nói lại càng thêm tự tin, tràn đầy khí thế của một nhà thương thuyết tài ba.
“Được thôi, vậy các vị cứ chờ mua
mấy thứ hàng rẻ tiền đó đi! Đợi đến lúc ấy, sợ rằng quý công ty đã bỏ lỡ mất thời vụ kinh doanh tốt nhất trong năm mất rồi.”
“Việc bỏ lỡ
thời vụ tốt nhất trong năm thì chưa chắc. Chúng tôi vẫn còn những mối
làm ăn khác nữa, đặt sức lực, tâm trí cũng như thời gian như vậy vào
công việc khác cũng được. Nhưng mối làm ăn này lại có ý nghĩa không nhỏ
với quý công ty, ví dụ như việc cải tiến dây chuyền sản xuất, cải tiến
không tử tế nói không chừng sẽ để vuột mất cơ hội tiên phong, năm sau
chưa chắc quý công ty đã được vào top mười toàn quốc nữa.”
“Được, vậy lần sau chúng ta bàn tiếp!”. Người đàm phán chính bên đối tác đứng
dậy, ba người còn lại cũng đứng lên định đi. Tim của Hiểu Khê bỗng đập
thình thịch liên hồi.
Thấy tình hình như vậy, Hiểu Khê quay sang
nhìn Lưu Hiên. Anh không động đậy gì, cười nói: “Vậy không tiễn mấy vị”. Kiên định và tràn đầy tự tin.
Cứ như vậy mà kết thúc sao? Lần
đàm phán này công toi rồi. Hiểu Khê cảm thấy chán nản, tự hỏi: phải
chăng mình đã chọc giận đối tác?
Lưu Hiên vẫn cứ ngồi yên trên ghế. Vững như núi thái sơn, kiên định đến cùng.
Rất nhanh sau đó, bốn người ban nãy đùng đùng quay lại, khoảng thời gian họ bỏ đi ngắn chỉ bằng thời gian đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mà thôi.
“Mức giá cuối cùng là 13,8 đồng, trong vòng nửa tháng phải thanh toán hết.
Nếu đồng ý thì kí kết luôn, không được thì chúng tôi sẽ quay về Ôn
Châu”. Đối tác vừa nói vừa trợn tròn mắt lên, giống như muốn ăn tươi
nuốt sống người ta vậy.
“Được, rất sảng khoái, kí hợp đồng
thôi!”. Lưu Hiên và Hiểu Khê đứng dậy, lần lượt bắt tay bốn người họ.
Thực ra, giá cao nhất mà Lưu Hiên có thể chấp nhận được là mười sáu
đồng. Lần này, họ thắng đậm là nhờ biết người biết ta và hư trương thanh thế. Trên thực tế thì trong danh sách các doanh nghiệp mà Hiểu Khê đưa
ra để “hù dọa” đối tác, cô chỉ liên hệ với mỗi một công ty, họ đích thực đang gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn.
“Hiểu Khê, lần đàm phán này em đã lập công lớn, lại có thêm một chiếc túi hiệu LV rồi.”
“Lưu Hiên à, anh đừng nói như thể em là con người sùng bái vật chất đến điên cuồng như thế chứ!”
Trên đường trở về, Hiểu Khê cảm th
