lên một tiếng
rồi ngắt luôn tiếp đó lại vang lên rồi lại ngắt. Tên thần kinh bất
thường nào thế? Biến thái hay sao? Hiểu Khê bỏ mặt nạ dưỡng ẩm xuống
định cầm di động lên mắng cái tên biến thái ở đầu dây bên kia một trận.
Cô vừa cầm di động thì liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, mở ra xem không ngờ là Nguyên Kiệt. Những cuộc gọi nhỡ lúc nãy cũng là của anh,
mặt trời lại mọc từ phía tây sao? Đã chia tay hơn nửa năm nay, trừ lần
gọi điện hỏi thăm khi Phúc Kiến bị ngập lụt lần trước, trừ tin nhắn gửi
chung cho mọi người vào những dịp lễ tết, anh chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin cho Hiểu Khê cả.
“Anh đang đi tìm vết
tích em đã đi qua.” Đọc tin nhìn Nguyên Kiệt gửi tới, Hiểu Khê thực sự
không hiểu anh đang muốn nói gì. Trả lời lại hay không, Hiểu Khê suy
ngẫm giây lát, cuối cùng nhắn lại một dòng tin: “Vị tiên sinh này, phải
chăng ngài gửi nhầm số?”
“Không nhầm đâu, anh đang kiếm tìm vết tích Hiểu Khê của anh đã đi qua.”
“Anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở Phúc Châu [Là một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến'>.”
“Ồ, anh đi công tác hả?” Tại sao Nguyên Kiệt lại đi tìm vết tích của cô
nhỉ? Người đàn ông thuộc cung Ma Kết mãi mãi luôn coi trọng sự nghiệp
hơn mọi thứ, làm sao có thể vì một người phụ nữ mà chạy tới một thành
phố xa xôi tìm kiếm vết tích mà cô đã từng đi qua chứ? Đúng là hiếm
thấy!
“Ừm, anh đang khảo sát thị trường.” Anh nhanh chóng trả lời lại. Xem ra chuỗi cửa hàng của anh đã vươn ra toàn quốc rồi. Thỉnh
thoảng ngoài công việc, anh mới nhớ tới cô mà thôi. Hiểu Khê cố gắng
kiềm chế lại cảm xúc, quyết không dễ dàng cảm động trước những lời nói
của anh.
“Em đã quên anh từ lâu rồi đúng không?” Đây là những lời gì chứ? Rốt cuộc anh có ý gì?
“Lẽ nào đây không phải là kết quả mà anh mong muốn? Phải chăng muốn em đeo
bám anh dai dẳng mãi sao?” Lẽ nào anh muốn cô phải suốt một đời khắc cốt ghi tâm anh ư?
“Anh không thể quên em được, anh nhớ rõ từng chi
tiết, từng bộ phim, từng bữa cơm, từng bộ quần áo em mặc khi chúng ta
còn bên nhau...”
Dòng tin nhắn này bất giác gợi lại trong cô
những ngày tháng hai người hạnh phúc, vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim,
vừa ăn thịt xiên nướng vừa dạo bộ bên đường... Hiểu Khê không thể phủ
nhận, cô thực sự cảm động trước tin nhắn này. Những kí ức bị phong tỏa
bấy lâu cuối cùng cũng trỗi dậy, nhưng cô không thể, không thể hồi đáp
lại điều gì. Cô cố kìm nén cảm xúc, trả lời lại anh: “Anh có thể đi viết kịch bản phim được đó.” Rồi cô tắt luôn di động. Nhưng làm sao có thể
tắt nổi hồi ức chứ? Hiểu Khê mong manh lại có thêm một đêm dài mất ngủ.
Ngày hôm sau, gần đến lúc tan làm, cô thấy MSN của Nguyên Kiệt sáng đèn.
Hiểu Khê thần người nhìn cái tên đã từng rất quen thuộc với cô. Khoảng
thời gian khi anh mới rời khỏi Bắc Kinh, Hiểu Khê mong ngóng anh lên MSN biết bao, cho dù anh bận đến mức không có thời gian nói chuyện cùng cô, chỉ cần nhìn thấy anh lên MSN thì cô cũng đã cảm thấy an tâm rồi, lúc
đó, cô đã nghĩ dường như anh vẫn đang ở Bắc Kinh, đang ở cạnh bên mình.
Khoảng thời gian đó, cho dù anh không Online, nhưng mỗi khi đọc được tin tức gì thú vị, có ích là cô lại gửi tin nhắn online cho anh.
Giờ đây, khi nhìn thấy cái tên ấy, Hiểu Khê chỉ còn biết ngồi thẫn thờ ở
đó, không còn chút sức lực nào để gõ chữ nữa. Khoảng mười phút sau, cửa
sổ chat của Nguyên Kiệt bỗng hiện lên.
“Ngày kia, anh sẽ tới Bắc Kinh.”
Ngày kia, anh tới Bắc Kinh thì có liên quan gì đến cô chứ?
“Ồ.” Cô đáp cụt lủn.
“Em có bằng lòng gặp mặt anh không?”
“Chúng ta gặp lại nhau thì có ý nghĩa gì nữa?” Đúng vậy, người yêu đã chia tay, gặp mặt có ý nghĩa gì chứ?
“Ý nghĩa? Gặp mặt thì chính là có ý nghĩa rồi.” Nguyên Kiệt nhanh chóng trả lời.
“Anh không sợ em lột da, rút gân, hút hết máu anh sao?” Gặp mặt chính là có ý nghĩa ư? Có ý nghĩa gì đây?
“Anh sẽ để mặc cho em xử lí. Em có đồng ý gặp anh không?”
“Chuyện đó để tính sau!” Trong lòng Hiểu Khê bất đầu mâu thuẫn.
“Em không muốn gặp anh thì thôi vậy.” Sau đó, Nguyên Kiệt lập tức offline.
Hiểu Khê nghĩ, cô nhất định sẽ không làm người phụ nữ bảo đến thì đến, đuổi
đi thì đi. Dựa vào cái gì mà anh muốn gặp tôi thì tôi nhất định phải ra
gặp, anh không muốn gặp tôi thì trốn chạy tới nơi xa xôi, anh tưởng rằng mình là vua sao? Hiểu Khê cũng cảm thấy vô cùng bực bội, tức giận. Tên
đàn ông tự cao tự đại này, dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo thế chứ?
Khi về đến nhà, Hiểu Khê trằn trọc trên giường mãi mà không thể ngủ nổi, cô liền gọi điện thoại cho Trác Nhiên.
“Loại đàn ông như thế, gặp hắn làm gì chứ? Hiểu Khê, cô không được quay đầu
lại, anh ta đã gây tổn thương sâu sắc cho cô đến như thế mà còn chưa đủ
sao?” Trác Nhiên kiên quyết phản đối Hiểu Khê gặp mặt Nguyên Kiệt.
Hiểu Khê vẫn không thể ngủ nổi, đêm khuya, cô lại lên mạng MSN, nhìn thấy
một người bạn ở Pháp cũng đang online, cô nhanh chóng hỏi ý kiến cậu ta.
“Tâm trạng của cậu như thế chứng tỏ trong lòng cậu vẫn không thể quên được
anh ta. Thực sự trong sâu thẳm trái tim cậu rất muốn gặp anh ta, đúng
không?” Người bạn kia hỏi lại.
“Đú