Kinh... Điều kiện của anh ta đúng là không tệ chút nào, những
người như thế này bây giờ đang được rất nhiều cô gái săn đón, ái mộ, tại sao lại rơi vào tình cảnh phải đi xem mặt? Nhất định là có vấn đề gì
đây! Có điều, cho dù anh ta ưu tú đến mức độ nào thì cô nhất định cũng
không thèm. Một người như cô sao lại có thể quen biết, gặp gỡ bạn trai
hay ông xã tương lai trong tình cảnh như vậy chứ? Chí ít cũng phải là
một lần tình cờ không hẹn mà gặp trong một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn
mới đúng!
Có một vài người thất bại ngay từ vạch xuất phát, cũng
giống như cô với Trần Nguyên Kiệt vậy, thất bại từ cách thức và địa điểm gặp mặt.
Hiểu Khê ngắm mình trong gương một hồi lâu. Xem xem,
chiếc mũi cao, thanh tú, đôi mắt đen láy trong veo, làn da thì mềm mại
và mịn màng, chỉ hơi đen đen đôi chút, nhưng chẳng phải bây giờ đang
thịnh hành vẻ đẹp rắn rỏi hay sao? “Làn da trắng như kiểu bị bệnh bạch
tạng thì có gì là hay chứ?”, mẹ Hiểu Khê khi nhìn con gái vẫn thường bảo thế!
Nhìn mãi, ngắm mãi, Hiểu Khê liền lôi chiếc máy ảnh Canon
ra “tự sướng”. Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực. “Hây
da, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi chiếc xe bí ngô và đôi giày thủy tinh
thôi.” Trong mắt người khác, cô là một thiên sứ lạc quan, vô ưu vô lo,
vậy cô sẽ gặp được một người đàn ông như thế nào nhỉ? Đến lúc nào, cô
mới có thể bắt đầu một cuộc tình đích thực đây? Liệu cô có thể gặp được
một người đáng để mình yêu thương không? Trong lòng Hiểu Khê ngập tràn
mong đợi và kỳ vọng. Những cô gái chưa từng một lần yêu thường ngây thơ, ngô nghê như vậy, đôi lúc còn hơi điên cuồng một chút. Thế nhưng, một
khi đắm chìm trong tình yêu thì họ sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.
Không thể phủ nhận một điều, Hiểu Khê có câu chuyện “cô bé Lọ Lem” của riêng mình. Có lẽ trên thế gian này, tất cả các cô gái đều
như thế. Đó là những câu chuyện về những cuộc gặp tình cờ không hẹn
trước đầy lãng mạn, chứ hoàn toàn không giống những buổi xem mặt với đầy đủ những quy trình phức tạp bây giờ. Quê mùa làm sao! Kì cục làm sao!
“Đàn ông và Phụ nữ, quyết định là loại quan hệ gì, thông thường chỉ mất ba
giây. Nếu là tình yêu sét đánh thì chỉ mất khoảng một giây.
Phụ nữ trên thế gian này có ai là không hư vinh? Chỉ có điều sự mê hoặc đó có đủ lớn hay không mà thôi!”
Thời gian hẹn gặp sắp đến, Hiểu Khê vốn đang rất bình tĩnh bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Chọn bộ này đi! Bên trong mặc chiếc váy nhung màu xanh khổng tước, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông. Khi đến quán cà phê, mình sẽ bỏ chiếc áo
khoác ngoài ra, chiếc váy nhã nhặn mà sang trọng này sẽ nổi bật vô cùng. Hây da, Hiểu Khê của chúng ta hôm nay sẽ đốn gục hàng loạt người mà
không thèm đền mạng.” Giai Hân vừa đưa chiếc đai lưng cho Hiểu Khê vừa
khen ngợi.
Tình cảnh lúc này giống như Hiểu Khê là một minh tinh
còn Giai Hân là người quản lí tận tình chăm sóc vậy. Nếu quay trở lại
thời phong kiến thì nó chẳng khác nào cảnh một tú bà đang trang điểm cho gái lầu xanh để ra tiếp khách làng chơi vậy!
Đã thế, Giai Hân
còn tận tình lái xe đưa Hiểu Khê đến tận quán cà phê gặp mặt, trước khi
cô xuống xe, lại còn giơ hai ngón tay tạo hình chữ V nữa chứ! “Bà chị
Giai Hân đột nhiên nhiệt tình với việc chung thân đại sự của mình như
vậy, nhất định là có việc gì đó khuất tất ở đây. Phải chăng đã thu được
món lời gì đó từ người kia? Có điều, nể tình hàng ngày chị ấy đối xử tử
tế với mình, lần này sẽ thuận theo chị ấy vậy.” Hiểu Khê thầm nghĩ.
Hiểu Khê ngồi ở góc trong cùng của quán cà phê, cô nhân viên phục vụ mang
tới một ly nước nóng. Đang định bê lên để làm ấm bàn tay lạnh giá của
mình thì có người cất tiếng: “Xin hỏi, cô có phải là Đỗ Hiểu Khê không?”
Hiểu Khê gấp gáp đặt ly nước xuống đứng dậy, trước mặt cô là một người đàn
ông trong bộ vest lịch lãm, một thương nhân thành đạt điển hình. Anh ta
thản nhiên ngồi xuống ghế.
Nhận xét đầu tiên: Người đàn ông này trông cũng tạm ổn, không khó coi, cũng không làm người khác khiếp đảm.
Nhận xét thứ hai: Người đàn ông này thật dũng cảm, không ngờ dám mặc áo sơ mi màu hồng.
Nhận xét thứ ba: Người đàn ông này có lẽ chỉ hợp làm bạn bè, còn nếu để trở
thành bạn trai thì chắc “không có phản ứng hóa học” gì hết!
Không thể phủ nhận một điều, đàn ông và phụ nữ, quyết định là loại quan hệ
gì, thông thường chỉ cần ba giây. Nếu là tình yêu sét đánh thì chỉ mất
có một giây.
Trong những trường hợp gặp gỡ người xa lạ thế này,
Hiểu Khê thừa nhận bản thân không chỉ trực thuộc “hiệp hội ngoại thương” mà còn giống bên “hiệp hội ngoại hình” hơn. Còn loại đàn ông mà Đỗ Hiểu Khê thích nhất chính là loại cương nghị, tươi tắn, còn người đàn ông
mặc chiếc sơ mi màu hồng như thế này thì xem ra có vẻ hơi “nữ tính” thì
phải.
“Tôi là một cô gái rất thực tế, vô cùng thực dụng…” Đỗ Hiểu Khê thẳng thắn nói.
“Ồ, vậy sao? Vậy giá trị bản thân cô là bao nhiêu?” Sắc mặt của anh ta hơi
thay đổi, ngạc nhiên hỏi lại, nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười lịch lãm.
“Ít nhất cũng phải năm mươi triệu!” Hiểu Khê vừa nhấm li cà phê Latte, vừa
thả