như mình, bởi vì cho dù một tháng họ chỉ về nhà có một lần thì
cũng hi vọng trong nhà sáng đèn, cơm ngon canh ngọt, có người phụ nữ
đang âm thầm, lặng lẽ ngồi chờ anh ta. Đây chính là sự chua xót của
những người phụ nữ đứng sau người đàn ông thành đạt, họ đạt được danh
phận và ánh hào quang trong mắt người khác nhưng lại chẳng bao giờ nhận
được sự ân cần, ấm áp mà người phụ nữ mong muốn nhất từ đàn ông.
Hiểu Khê và Nguyên Kiệt thực sự không thích hợp để đến với nhau. Hiểu Khê
muốn có tình yêu và sự quan tâm, muốn có lời hứa “duy nhất” từ anh, còn
Nguyên Kiệt lại không thể cho cô điều đó. Cho dù thực sự muốn cho thì
cũng chẳng có thời gian. Nguyên Kiệt muốn một người phụ nữ âm thầm đứng
sau lưng, hi sinh vì anh mà không một lời oán trách, luôn sùng bái, chờ
đợi anh, cho dù anh có người phụ nữ khác cũng vẫn tha thứ cho anh, nhưng Hiểu Khê lại không làm được. Nếu lúc xưa, Hiểu Khê từ bỏ tất cả mọi thứ ở Bắc Kinh mà đi theo Nguyên Kiệt, anh sẽ cảm thấy áp lực. Nếu sau cùng không đến được với nhau thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi, rất day dứt.
Cho nên Nguyên Kiệt vẫn mong muốn Hiểu Khê sẽ không vì anh mà từ bỏ mọi
thứ ở Bắc Kinh. Nhưng khi anh cảm thấy Hiểu Khê đã quên anh, khi anh
biết Hiểu Khê đã có bạn trai mới, anh lại cảm thấy không thoải mái. Nói
cho cùng thì người con gái như Hiểu Khê, Nguyên Kiệt biết rằng, trên thế giới này thật sự quá ít, quá hiếm hoi. Anh đã thừa nhận: “Anh không có
phúc phận.” Còn Hiểu Khê khiêm nhường: “Là do em không đủ tốt.”
Trác Nhiên nói: “Trên thế giới này có hai loại người, một loại là người tạo
ra các quy tắc, loại còn lại là người tuân thủ theo quy tắc. Trong tình
yêu và hôn nhân, muốn tìm được sự cân bằng thì tốt nhất cả hai nên bổ
sung cho nhau. Nếu hai người cùng thuộc loại tạo ra các quy tắc mà ở
cùng nhau thì nhất định sẽ luôn tranh cãi. Cho nên, cô phải suy nghĩ cho thật kĩ, cô nhìn xem, diễn viên Lưu Hiểu Khánh năm đó nổi tiếng, mạnh
mẽ là vậy, cuối cùng không phải vẫn tìm một người đàn ông bình thường
cùng cô trải qua biết bao gian khổ, hoạn nạn đó sao? Cô rất mạnh mẽ, nếu như cô tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình thì sẽ phải chấp nhận làm loại người tuân theo quy tắc, cũng có nghĩa cô sẽ trở thành người phụ
nữ biết nghe lời.”
Bây giờ, Hiểu Khê đã hiểu ra rằng bản thân cô
nên tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để làm người phụ nữ bé nhỏ
của anh ta, hoặc là tìm một người đàn ông tuy không mạnh mẽ bằng nhưng
lại đối xử tốt với mình để làm người phụ nữ lớn của anh ta. Người đàn
ông thứ nhất thì khiến cho bản thân cô cam tâm tình nguyện hi sinh, còn
người đàn ông thứ hai sẽ khiến cô vui vẻ, hạnh phúc.
Khoảng một tháng sau, Nguyên Kiệt lại chat với Hiểu Khê qua MSN: “Gần đây em có khỏe không?”
“Vẫn thế.”
“Hay em tới Quảng Châu làm việc đi!”
“Đến đó làm gì? Chẳng có nơi nương tựa.” Hiểu Khê còn gửi kèm theo một emoticon chán nản.
“Vẫn còn có anh mà!”
“Em sẽ coi đây chỉ là một câu nói đùa.” Đánh xong dòng chữ này, Hiểu Khê
liền tắt nick chat, cô đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều chẳng có ý
nghĩa gì hết, nhạt nhẽo, chán nản vô cùng. Tuy rằng Hiểu Khê nói sẽ coi
đó như một câu nói đùa nhưng trong lòng cô không khỏi do dự, mâu thuẫn.
Nếu vào nửa năm trước, nghe thấy câu nói này, chắc chắn cô sẽ vô cùng
vui vẻ. Chỉ có điều lúc này, mọi thứ đều đã quá muộn, rốt cuộc anh có
mục đích gì? Đang muốn thăm dò? Hay là...? Hiểu Khê càng nghĩ lại càng
không hiểu nổi.
Nghe Hiểu Khê kể chuyện, Trác Nhiên liền tức giận nói: “Đúng là đồ ngốc! Cô vẫn còn liên lạc với anh ta sao? Phải nhớ
rằng người tình trước kia, tốt nhất nên làm người xa lạ. Hoặc là đến một ngày nào đấy, cô thực sự không còn yêu, không để tâm gì tới anh ta nữa
thì cô mới có thể làm bạn với anh ta. Nếu không, cô mãi mãi không bao
giờ thoát khỏi ngõ cụt đó đâu. Nghe lời tôi, nếu anh ta còn nhắn tin,
gọi điện, chat MSN với cô thì nhất định đừng trả lời nữa. Nhớ phải nghe
lời tôi đấy!”
“Được.” Hiểu Khê đáp rồi đi đến chỗ máy tính, xóa
nick chat của Nguyên Kiệt đi. Số điện thoại của anh lại một lần nữa bị
cô xóa khỏi danh bạ. Cô sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Hiểu Khê
biết rằng, chỉ cần một ngày còn nhận được tin tức của Nguyên Kiệt thì cô sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý cho vào một cuộc tình mới được.
Chỉ có cắt đứt mọi ràng buộc phía sau thì mới có thể tăng tốc tiến nhanh về phía trước.
Để lấp đầy khoảng trống trong lòng, Hiểu Khê bắt đầu đọc cuốn sách Vu Dan
tâm đắc về Trang Tử. Cô cảm thấy mình cần phải thoát ra khỏi mối tình
cũ, không để mình bị muộn phiền bởi tình cảm nam nữ tầm thường nữa.
Trong quyển sách có kể một câu chuyện về Trang Tử như sau: “Một hôm, Huệ Tử
đến tìm Trang Tử, nói: “Ngụy Vương cho tôi một hạt giống cây hồ lô rất
to. Tôi gieo hạt giống đó trong vườn nhà mình, rồi cây hồ lô mọc ra một
quả to bằng năm hòn đá lớn. Nhưng vì quả hồ lô quá to nên chẳng có tác
dụng gì cả. Nếu tôi chặt nó thành hai phần đế đựng nước thì vỏ chiếc hồ
lô đó lại quá mỏng. Mỏng quá không thể chống đỡ nổi, nếu như đổ nước vào đó chắc chắn sẽ bị vỡ ng
